- Thanh Tâm chủ nhật rồi, dậy đi. – Thanh Tâm bị giọng nói của nam giới dọa cho tỉnh giấc.Sau khi có tiểu bảo, cô cũng ngủ nhiều hơn, ăn cũng nhiều hơn. Thanh Tâm không khỏi cảm khái, sau 9 tháng liệu vóc dáng của cô có trở thành như mẹ cô không. Chuyện cô mang thai vẫn chưa ai biết, cô vẫn đang nghĩ đến kế hoạch sinh và nuôi nấng tiểu bảo. Cô cũng dần quen với cơn ốm nghén, dần quen với việc ăn mặc kín đáo, dần quen với việc đi giầy bệt đến công ty. Nếu không phải Vũ Luân gọi dậy chắc cô sẽ ngủ đến chiều mất.
Khoan đã, cô không có nghe điện thoại. Thanh Tâm trợn mắt nhìn người đàn ông đang chống tay trên giường nở nụ cười quyến rũ nhìn cô.
- Ai cho cậu vào đây? Ra ngoài ngay. – vừa nói vừa đứng dậy kéo anh ra ngoài.
- Được rồi mình ra ngoài đây. Có phải chưa vào phòng ngủ của cậu bao giờ đâu. Hồi cậu bên kí túc bị ốm là mình suốt ngày tất bật chăm bẵm cậu đấy. – Vũ Luân bước ra ngoài nhưng vẫn lải nhải liên hồi.
Thanh Tâm không mấy bận tâm đến lời Vũ Luân, anh luôn nói rất nhiều. Mỗi lần anh xuất hiện luôn làm cô ấm áp. Thanh Tâm nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo, mặc thêm chiếc áo khoác ấm, cầm khăn quàng lên cổ.
- Được rồi mình xong rồi đây. Cậu tìm mình có chuyện gì?
Vũ Luân âu yếm nhìn người con gái trước mắt, anh đưa cho cô ly sữa nóng:
- Này ăn sáng với uống sữa đi. Hôm nay mình đến để rủ cậu đi mua sắm. Tối nay đi ăn với mình đi. Dạo này mình thèm ăn lẩu nên nhớ đến cậu
Thanh Tâm ngẩng mặt nhìn anh, hai mắt sáng lấp lánh, tốc độ ăn cũng đẩy nhanh hơn
Thanh Tâm ngẩn người cầm đôi giày trẻ con. Không biết tiểu bảo là nam hay nữ nhỉ, có ngoan ngoãn hay không, có giống anh không hay lại giống cô. Cô bắt đầu chờ mong đứa bé này rồi. Cô lặng lẽ cười khổ. Vũ Luân đứng lặng nhìn người con gái trước mặt, cầm một bộ váy trên tay. Anh biết phụ nữ mang thai cơ thể cũng sẽ biến đổi, nhất là vùng bụng sẽ ngày một to lên. Thế nên, cô sẽ cần những chiếc váy rộng hơn. Cô không biết cách chăm sóc cho bản thân mình, kể cả những điều cơ bản cũng không biết thì làm sao lo tốt cho đứa bé. Nhìn cô cười khổ mà lòng anh rất đau. Anh mong rằng những chiếc váy này sẽ mang lại niềm vui cho cô, dù là rất nhỏ.
- Cậu lại đây thử mấy chiếc váy này đi- Vũ Luân vừa nới vừa kéo tay cô đi đẩy vào phòng thử đồ. Toàn là váy suông sao? Thanh Tâm lật xem từng chiếc rồi ướm lên người mình. Anh chọn rất khéo, chiếc nào cũng rất hợp với cô. Những chiếc váy tuy rộng nhưng vẫn tôn lên nét đẹp nữ tính, màu sắc cũng rất trẻ trung. Thử từng chiếc một, Thanh Tâm đi ra ngoài hỏi ý kiến Vũ Luân. Cô mặc gì cũng rất đẹp. Ngắm nhìn cô thử từng bộ váy, tưởng tượng vùng bụng của cô nhô lên từng ngày, trong lòng lại quặn đau. Dù biết đây không phải việc của anh nhưng anh vẫn cố chấp xen vào, cố chấp chăm sóc cho cô, cố chấp giành việc của người đàn ông khác. Thanh Tâm à, việc anh làm cho em chỉ được đến vậy thôi, chỉ có thể lẳng lặng bên em và đứa nhỏ.
![](https://img.wattpad.com/cover/77859711-288-k91225.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Thời điểm không quan trọng, quan trọng gặp ai- Songphuong
Storie d'amoreVăn án Hôn nhân thương mại. Đối với anh, 1 năm chỉ là thời gian để củng cố địa vị: " Tô Nhật Thiên tôi là bị bắt ép trong cuộc hôn nhân này... Cô cũng vậy chúng ta đến với nhau vì đôi bên cùng có lợi. Sau 1 năm chúng ta sẽ kết thúc. Không ai nợ...