Thanh Tâm cẩn thận đặt anh lên giường rồi chạy đi lấy hộp cứu thương và chăn. Nhìn những vết máu thẫm loang lổ trong lòng bàn tay li ti chứng tỏ vết thương này đã có rất lâu rồi. Thanh Tâm đau xót bôi thuốc cho anh, mọi động tác cô đều làm rất khẽ như sợ bản thân làm sẽ anh đau đớn.
Nhật Thiên khi cô đỡ vào trong phòng thì cũng đã tỉnh táo. Có lẽ bản thân anh cũng ý thức được đây là những thời khắc cuối cùng cô ở bên mình nên những cơn đau cũng nhanh chóng tiêu tan. Bây giờ nếu anh ngủ, chỉ sợ sẽ không bao giờ có thêm thời gian bên cô như thế này nữa. Nhật Thiên nhớ lại mấy ngày qua. Mỗi khi anh mệt mỏi, anh đau đớn thì cô lại xuất hiện. Cô đẩy lùi những cơn đau, cô giúp anh tỉnh táo hơn. Cô so với những liều thuốc giảm đau còn tốt hơn nhiều. Thuốc giảm đau tuy có tác dụng tức thời nhưng lại khiến anh buồn ngủ, ở bên cô anh cũng hết đau nhưng bản thân lại muốn tiếp tục tỉnh táo. Tỉnh táo để tận hưởng từng phút từng giây ngắn ngủi.
Nhật Thiên chăm chú nhìn người con gái trước mắt, anh nằm nghiêng ngắm cô chăm sóc cho mình, ánh mắt quan tâm và tràn ngập lo lắng. Mồm thì liên tục thổi hơi mát vào tay anh, tay còn lại run run bôi cồn lên vết thương khử trùng. Băng bó xong xuôi, Thanh Tâm mãn nguyện mỉm cười, mặt cũng ngẩng lên mới phát hiện từ nãy đến giờ bị anh nhìn chằm chặp. Cô nhẹ nhàng đặt tay anh xuống rồi lấy chăn đắp thêm cho anh. Lúc cô định quay lưng bước đi thì bàn tay anh níu chặt một ngón tay cô. Có lẽ anh rất mệt , sức lực của anh chỉ có thể kéo một ngón tay cô lại. Không mạnh mẽ, không dứt khoát, anh nhẹ nhàng kéo cô ở lại, những ngón tay lạnh ngắt chạm vào bàn tay ấm nóng của cô, Thanh Tâm cảm thấy cả hơi ấm của anh đang truyền đến cơ thể mình. Cô ngại ngùng quay lại nhìn anh, ánh mắt dò hỏi.
- Cô có thể ở bên tôi đến khi tôi ngủ được không? Chỉ đêm nay thôi, cầu xin cô... - Nhật Thiên khàn khàn nói, ánh mắt mệt mỏi ngước lên nhìn cô.
Thanh Tâm bị bộ dạng yếu ớt của anh làm cho mềm lòng, cô khẽ gật đầu rồi ngồi xuống bên giường. Nhật Thiên quay người, đem hai tay cầm chặt bàn tay cô, áp lên má mình rồi dần dần đi vào giấc ngủ. Cô lẳng lặng ngắm nhìn anh, định đưa tay vuốt tóc anh sang một bên nhưng cuối cùng tay cũng dừng trên không trung rồi thu về, cô không cho phép mình lún sâu hơn nữa. Thanh Tâm khẽ tự cười bản thân, rõ ràng đã nhiều lần tự nhủ phải rời xa anh vậy mà chỉ cần thấy anh đau, thấy anh mỏi mệt cô lại dẹp hết sang một bên để đi về phía anh. Nói cô vô liêm sỉ cũng được, nói cô thiếu tự trọng cũng được nhưng cô không thể bỏ mặc anh đau đớn một mình. Hôm nay trông thấy anh suy sụp như vậy, cô cũng không đành lòng mà lại đưa anh về nhà, lại cho phép anh ngủ trên giường của mình. Đây là lần đầu tiên cô thấy anh yếu đuối như vậy, anh tuyệt vọng cầu xin cô bên cạnh, ánh mắt lo lắng nhìn ngắm cô. Nhật Thiên rất lạ, cô khẳng định anh ấy đang có gì đó giấu cô.
........
- Cạch...
Tiếng đóng cửa khe khẽ làm Thanh Tâm giật mình mở mắt, cô nhẹ nhàng quét tầm mắt quanh phòng. Trống vắng, hai từ duy nhất hiện lên trong đầu cô lúc này. Nhật Thiên đã rời đi rồi, anh đã thực hiện lời hưa của mình. Thanh Tâm bỗng có cảm giác mất mát, cô lăn người sang khoảng không bên cạnh. Mùi hương cùng hơi ấm thoang thoảng của anh vẫn vấn vương quanh đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thời điểm không quan trọng, quan trọng gặp ai- Songphuong
RomantizmVăn án Hôn nhân thương mại. Đối với anh, 1 năm chỉ là thời gian để củng cố địa vị: " Tô Nhật Thiên tôi là bị bắt ép trong cuộc hôn nhân này... Cô cũng vậy chúng ta đến với nhau vì đôi bên cùng có lợi. Sau 1 năm chúng ta sẽ kết thúc. Không ai nợ...