Nhật Thiên ngồi thẫn thờ trong phòng Thanh Tâm, không biết thời gian đã qua được bao lâu, khách khứa cũng đã đi về hay chưa. Trong đầu anh bây giờ chỉ hiện lên khung cảnh vừa rồi. Bị Thanh Tâm đẩy vào trong phòng anh có chút khó chịu, dù sao việc anh đến thăm con trai cũng đâu có gì sai trái, cô đâu nhất thiết phải bắt anh đi trốn.Hơn nữa anh có thấy cả tiếng của Nghĩa Tử- người bạn nối khố của anh ở đó, hóa ra anh ta là anh chồng của cô. Nếu thực như vậy, tại sao trước giờ anh chưa từng hay biết, đoạn kí ức năm năm qua anh đã bỏ lỡ những gì? Anh thừa nhận mình có cảm xúc đặc biệt với cô, lúc thấy cô hôn người đàn ông kia anh lại thấy bực bội, thấy khó chịu. Những cảm xúc đó là từ đâu ra, Đậu Đậu nói anh đã tới tìm cô vậy hẳn cô không phải là loại phụ nữ như anh nghĩ, vậy thì với anh cô là ai, tại sao có thể chi phối tâm tư của anh mạnh mẽ đến vậy. Cảm giác lưng chừng, anh không biết nên tiến một bước đến tương lai hay nên ngoảnh đầu lại về quá khứ để tìm hiểu xem thực sự vị trí của người phụ nữ này là đâu trong cuộc đời anh. Nhật Thiên đang miên man suy nghĩ thì thấy tiếng cửa mở, anh theo phản xạ nhắm chặt mắt lại.
Thanh Tâm dọn dẹp xong nhà cửa cũng đã hơn 10 giờ tối, cũng nên gọi anh về thôi dù sao cô cũng đã quyết định rồi, đoạn tình cảm này nên dừng lại ở đây. Lúc mở của bước vào phòng cô lại nhớ đến hôm mưa ở Thượng Hải, cũng người đàn ông này, cũng một tư thế nằm như vậy, cũng đang sử dụng chiếc giường của cô nhưng bây giờ mối quan hệ của hai người cũng khác, anh không biết cô là ai, còn cô Nhật Thiên không kí ức quá xa lạ. Có lẽ Nhật Thiên của năm năm về trước sẽ tốt hơn bây giờ, khi cuộc đời anh chưa từng bị cái tên Thanh Tâm làm xáo trộn, cô vui vì anh còn sống, chí ít sau vụ tai nạn anh còn có thể khỏe mạnh đứng trước mặt cô. Cô cũng nên quên anh đi, cuộc sống trước kia không phải tốt hơn sao, huống hồ giờ cô cũng về Bắc Kinh, cô đâu còn một mình, cô luôn có gia đình yêu thương bên cạnh. Mỗi bước tiến về phía anh, trái tim cô lại đập mạnh hơn. Từ sau buổi gặp mặt đó, hai người cũng chưa từng có một khoảng riêng như bây giờ, một không gian chỉ có anh và cô
- Nhật Thiên, Nhật Thiên dậy đi. Anh phải về thôi.- Thanh Tâm lay mạnh người anh nhưng anh lại không hề nhúc nhích, có vẻ đang ngủ rất ngon. Cô cúi gập người, mặt gần anh hơn, tại sao cô lại có cảm giác có gì đó sai sai. Mí mắt anh giật liên tục, sao cô có cảm giác anh đang nhướng môi cười. Anh dường như không có ngủ, anh đã tỉnh rồi, tại sao còn nhắm mắt giả vờ nữa? Lúc cô tiến đến gần mặt anh hơn cũng là lúc cô bị một bàn tay nắm lấy gáy, môi cũng chạm vào môi anh. Thanh Tâm hoảng sợ đẩy ra thì Nhật Thiên lại tiếp tục túm lấy, nụ hôn lần này ghì càng chặt hơn, anh đưa lưỡi ép cô mở miệng đón nhận mình. Đầu lưỡi cũng mạnh mẽ khuấy đảo trong miệng cô. Nụ hôn anh thực mạnh mẽ, đây cũng không phải lần đầu tiên hai người hôn nhau nhưng cô chưa bao giờ thấy anh giận dữ như vậy. Nụ hôn rất say đắm cuồng nhiệt nhưng lại có chút trừng phạt.
Cô mở to mắt nhìn người đàn ông trước mặt, anh ta bị sao vậy, lại nhầm lẫn cô với ai khác sao. Cô tức giận đẩy anh ra xa, chân cũng thúc mạnh vào bụng anh, muốn chiếm tiện nghi của cô, không dễ thế đâu. Nhật Thiên ôm bụng đau đớn trong giây lát, cô đánh đòn cũng quá hiểm rồi. Vị trí cô đá cách chỗ đó của anh chưa đến nửa gang tay, xem ra cô vẫn còn muốn tích đức. Khi cơn đau nhanh chóng tan đi, Nhật Thiên lại ngước nhìn đôi môi đỏ mọng của cô. Cô nuốt nước bọt, liếm môi dè chừng nhìn anh. Nhìn bộ dạng cảnh giác của cô anh bỗng thấy mình đáng sợ ghê gớm. Hành động liếm môi vô tình của cô trong mắt anh chẳng khác gì hành động mời mọc. Anh không kiềm chế nổi mình mà lao về phía cô, dè cô lên giường, hai chân cũng ghì chặt ngăn hành động ẩu đả vừa nãy của cô. Hôn cô làm ham muốn của anh dâng lên mãnh liệt, cơ thể nhanh chóng có phản ứng, cứ thế bàn tay không nghe lời bắt đầu đi khám phá. Thanh Tâm nhanh chóng cảm nhận được hành động của anh, không thể để anh tiếp tục làm bậy nữa, bàn tay được thả lỏng của cô vơ lấy quyển sách đầu giường. Nhật Thiên, là anh tự chuốc lấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thời điểm không quan trọng, quan trọng gặp ai- Songphuong
RomanceVăn án Hôn nhân thương mại. Đối với anh, 1 năm chỉ là thời gian để củng cố địa vị: " Tô Nhật Thiên tôi là bị bắt ép trong cuộc hôn nhân này... Cô cũng vậy chúng ta đến với nhau vì đôi bên cùng có lợi. Sau 1 năm chúng ta sẽ kết thúc. Không ai nợ...