- Bà thực sự muốn như vậy sao?- Nhật Thiên đăm chiêu nhìn người phụ nữ trước mặt. Mặc dù Tô Xuân Hiểu đã qua 70 tuổi nhưng thoạt nhìn như chỉ ngoài 50. Từ lúc còn nhỏ, Nhật Thiên đã được bà nuông chiều hết mực, bất cứ cái gì anh muốn, cho dù phải lên trời hay xuống biển thì bà đều cô gắng đáp ứng. Đấy cũng là nguyên nhân hình thành nên bản tính độc đoán trong anh, bất cứ thứ gì Nhật Thiên muốn anh đều đạt được.
- Đúng, cháu chỉ cần kí vào đây thôi còn mọi chuyện cứ để bà giải quyết.- Tô Xuân Hiểu vui mừng nhìn cháu trai yêu quý. Dù không hài lòng về Mỹ Ái nhưng bà lại rất ưng thằng cháu trai này. Tô Nhật Thiên không chỉ đẹp trai mà còn rất giỏi giang. Hồi còn đi học năm nào nó cũng đứng nhất trường, sau này đi du học bên Mĩ, Thiên Thiên luôn giành được học bổng. Bây giờ công việc cũng đã thành công, giờ chỉ còn hôn nhân, lần này bằng mọi giá bà phải giúp nó tìm được người xứng đáng.
- Tô tổng, anh ngồi đợi ở đây một lát, tôi đi gọi xe.- Giang thư kí chuyên nghiệp nhìn anh nói.
Nhật Thiên khẽ gật đầu, anh chọn cho mình một chỗ ngồi khuất dưới sảnh, mắt cũng không rời tờ báo tài chính . Trời đã vào giữa tháng 12, nhiệt độ Bắc Kinh cũng hạ đột ngột, những cơn gió rét buốt tràn về khắp mọi nơi. Tiết trời mùa đông khiến người ta buồn ngủ ghê gớm, Tô thị đang có một dự án lớn nên anh vô cùng bận rộn, mấy ngày rồi cũng chưa được ngủ đủ giấc. Anh chán nản quăng tờ báo lên bàn, ngày nào cũng nhìn thấy con số khiến đầu óc anh choáng váng, mắt bỗng dừng lại ở tạp chí du lịch.
- Hàng Châu- địa điểm du lịch bạn không nên bỏ lỡ sao?- Nhật Thiên tò mò mở ra đọc, ánh mắt dán lên bức ảnh chính giữa trang. Đây đúng là nơi anh và Băng Hi đã gặp nhau, không ngờ nó chẳng thay đổi gì cả. Tay chỉ dần xuống, mắt lại bị thu hút bởi ảnh chụp giời thiệu về khách sạn nghỉ dưỡng Spring Hotel. Nhìn cách bài trí và nội thất căn phòng trông rất quen thuộc. Anh chắc chắn đã từng đến đây nhưng anh không đi một mình, anh đi cùng với một cô gái. Bỗng bên tai văng vẳng một giọng nói ngọt ngào: " Nhật Thiên à, em yêu anh. Thực sự rất yêu anh. Hãy coi đây là một giấc mơ thôi. Tỉnh lại mọi chuyện lại như trước..." Giọng nói ấy, nghe thật sự rất quen tai, đúng anh và cô gái ấy đã ngủ với nhau trong căn phòng này, ở chính khách sạn này. Cô gái đó với cô gái đưa bánh bao cho anh, anh có linh cảm là cùng một người, cô ấy rất... quan trọng với anh. Người con gái quay lưng về phía anh, anh thậm chí còn thấy cơ thể cô khẽ run rấy, anh đau xót định đưa tay ôm cô vào lòng thì hình ảnh trước mắt tan biến như một làn khói. Nhật Thiên ôm đầu đau đớn, lại một cơn đau ập tới. Chết tiệt, tại sao cứ mỗi lần muốn nhớ lại thì đầu của anh lại đau đớn như vậy. Anh run rẩy với lấy chiếc cốc trên bàn, tay còn lại lần mò vỉ thuốc trong túi. Vỉ thuốc chỉ còn một viên duy nhất, mấy ngày qua anh đã phải dùng đến chúng khá nhiều. Tiềm thức liên tục thôi thúc anh khám phá một bí mật còn đang giấu kín nhưng cứ đến lúc chìa khóa để mở cánh cổng bốn năm xuất hiện thì cơn đau đầu cũng kéo tới. Li nước đưa đến miệng anh cũng bị đổ ra ngoài hơn nửa. Đôi tay tê cứng cũng không nghe theo sự điều khiển của anh, cả viên thuốc cứ thế lăn lông lốc trên sàn. Nhật Thiên tuyệt vòng nhìn viên thuốc trên đất, lần nay anh không thể dùng thuốc giảm đau nữa rồi. Anh bất lực ngả người trên ghế, đôi mày nhíu chặt từng trận tê buốt truyền đến, mồ hôi lạnh cũng vì thế mà rịn ra thấm ướt tóc mai.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thời điểm không quan trọng, quan trọng gặp ai- Songphuong
RomanceVăn án Hôn nhân thương mại. Đối với anh, 1 năm chỉ là thời gian để củng cố địa vị: " Tô Nhật Thiên tôi là bị bắt ép trong cuộc hôn nhân này... Cô cũng vậy chúng ta đến với nhau vì đôi bên cùng có lợi. Sau 1 năm chúng ta sẽ kết thúc. Không ai nợ...