Chương 82: Bánh mì

276 4 0
                                    


- Cô ơi, cô có sao không? – Tài xế nhìn cô gái ở đằng sau. Bộ dạng nước măt nước mũi thế kia chắc chắn là thất tình rồi.

- Tôi không sao, anh cứ lái đi- Cô nức nở nhìn ra bên đường. Nước mắt của cô cũng mau quá, anh chỉ quát cô một chút nước mắt cô đã trào ra rồi. Có lẽ trong lời nói của anh cô nghe thấy có chút xa cách, cô thấy như anh đang vạch ra giới hạn giữa hai người.

Nhật Thiên nhanh chóng gọi tài xế Triệu, anh phải gặp Thanh Tâm, đúng anh phải gặp cô, dù không biết sẽ nói gì, không biết cô có chịu gặp không nhưng anh vẫn muốn gặp cô, không muốn cô vì mình mà lại tổn thương. Nếu có thể cho anh quay lại thời gian, anh nguyện sẽ nhẹ nhàng hơn, sẽ nghe lời cô không uống thuốc nữa, anh thật sự chỉ muốn họ sẽ chia tay trong vui vẻ, hi vọng hình ảnh của Nhật Thiên trong mắt cô có thể đẹp hơn một chút, hi vọng mình sẽ không gây cho cô bất kì tổn thương nào.

Ting...

Nhật Thiên chau mày nhìn vào điện thoại, có tin nhắn gửi đến. Là của Băng Hi: Nhật Thiên, anh đứng quên hẹn với em lúc 5 giờ chiều nay ở Sorre's nhé. Anh sững sờ nhớ ra hôm nay mình có hẹn với cô ấy, phải có lẽ đây là điều cuối cùng anh có thể làm cho cô.

Sorre's restaurant

- Nhật Thiên, em ở đây.- Băng Hi vui vẻ vẫy tay gọi Nhật Thiên. Cô rất nhớ anh, cuối cùng anh ấy cũng đã hiểu rồi, cuối cùng anh ấy cũng chịu tha thứ cho cô.

- Xin lỗi, em đến lâu chưa?- Nhật Thiên vội vã cởi áo khoác rồi ngồi xuống.

- Em cũng vừa mới tới thôi. Anh uống gì?- Cô niềm nở đưa menu về phía anh.

- Cho anh 1 cốc café đen thôi.- Nói rồi Nhật Thiên đưa lại cuốn menu cho cô. Tay cố tình đẩy cốc nước hoa quả đổ xuồng người Băng Hi- Ôi, anh xin lỗi. Em sao không?- Tay anh nhanh lấy giấy ăn đưa cho cô ta, ánh mắt lo lắng.

Băng Hi vui mừng đón nhận sự quan tâm của anh, anh ấy còn lo cho cô. Vậy có nghĩa là anh đã hết giận rồi sao? – Em vào nhà vệ sinh một chút.

Nhìn thấy bóng hình Băng Hi xa dần, Nhật Thiên vội cầm lấy túi xách của cô.

- Em không sao chứ? Chiếc váy rất đẹp, rất hợp với em, vậy mà anh sơ ý quá.- Nhật Thiên lo lắng đặt cốc nước khác xuống, anh mắt đầy áy náy. Băng Hi vui vẻ nhìn anh rồi nhẹ giọng nói: "Không sao.. Em ổn mà, em muốn xin lỗi anh chuyện của Đậu Đậu... em... em..."

Ting...ting... ting..

Nhật Thiên vội bắt máy:" Alo, thư kí Giang. Có chuyện gì vậy? Tôi biết rồi, cô bắt đầu đi... Tôi về ngay.."

- Băng Hi, thật ngại quá,... công ty có việc gấp... anh phải về ngay. Buổi hẹn này để hôm khác vậy- Nhật Thiên vỗ tay lên vai cô rồi quay đi.

Băng Hi mừng rỡ nhìn bóng lưng anh, cái vỗ vừa rồi vần còn hơi ấm của anh. Nhật Thiên, em biết anh không thể bỏ rơi em mà, em biết anh mãi yêu mình em thôi.

- Thưa Tô tổng, tôi vừa nhận được thông tin của thám tử tư, thứ bảy tuần này, Hector sẽ về Mĩ, trước khi đi anh ta hẹn Băng Hi gặp ở sân bay. À, mấy ngày trước cô Băng Hi có chuyển cho anh ta 5000 $, đồng thời cô ấy cũng mua cho anh ta một căn hộ bên ấy. Tiền này chúng tôi đã điều tra là tiền cô ta kiếm được là do... bán dâm mà có nên... thật ra trong mấy năm qua, cô ấy thăng tiến một phần là nhờ sự nâng đỡ của Tô tổng, một phần là ngủ với đối tác...- Thư kí Giang điềm đạm thông báo, cô nhẹ nhàng đặt ảnh lên trên bàn. Nhật Thiên giận dữ nhìn những bức ảnh cô ta lả lướt dựa vào những người đàn ông xa lạ đi vào khách sạn. Băng Hi, xem ra anh đã quá xem thường cô rồi. Trong lòng anh có chút tức giận, dù sao trong quãng thời gian qua cô ta đã lợi dụng anh. May mà anh sớm nhớ lại nếu không anh sẽ tiếp tục mắc những sai lầm gì nữa.

Thời điểm không quan trọng, quan trọng gặp ai- SongphuongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ