Hồi I : Shinigami

19.3K 457 44
                                    

Chap 1 : Ánh sáng trong cô nhi viện

Ánh sáng ấm áp của buổi bình minh đã trở lại sau trận bão tuyết hôm qua, len lỏi qua những cột băng trên mái nhà, phản chiếu xuống những hồ nước bị đóng băng, rọi vào từng ô cửa sổ nhỏ trong trại trẻ mồ côi Sakura.

Bạch Dương nhíu mày vì ánh nắng. Cậu nằm lật người lại, vươn tay kéo mạnh cái chăn mỏng đang kẹt dưới chân bọn trẻ con nằm cạnh rồi trùm lên đầu, cố vớt vát chút bóng tối ít ỏi còn lại trước khi cả vùng quê này bị đánh thức bởi tiếng nói chuyện, tiếng mấy cái xe cọc cạch chở gỗ rền rĩ như thằng cha say rượu đang lèm bèm, tiếng các chị, các cô đi chợ nhốn nháo.

- Các con, dậy thôi !!!_ một giọng nói vang lên như muốn nổ màng nhĩ. Đúng là sơ Mary rất dịu dàng và có giọng nói rất êm tai nhưng sáng nào cũng như thế này, riết rồi thành quen, nếu không gọi thật to, bọn trẻ con này còn lâu mới lết khỏi giường, nhất là vào mùa đông lạnh tái da tái thịt như thế này nữa.

Bạch Dương ngồi dậy trong trạng thái lờ đờ, mái tóc đen rối xù như một đám rơm rạ, hé đôi mắt xanh lục của mình nhìn một lượt lũ trẻ vẫn đang say giấc xung quanh mà thật chỉ muốn ngủ thêm một giấc nữa. Nhưng tinh thần " Majikku " không cho phép cậu lười biếng. Để chắc chắn không có thời gian nghỉ ngơi, Bạch Dương đã dùng phấn viết chữ " Majikku " lên những khúc gỗ nhỏ rồi treo lên bất kỳ chỗ nào nhìn thấy trong cô nhi viện.

Và để thắng được cơn buồn ngủ - kẻ thù lớn nhất của " Majikku ", cậu đã đặc biệt treo khúc gỗ to nhất trước cửa phòng ngủ. Vậy nên chỉ cần sáng sớm mở mắt ngồi dậy, thấy quýêt tâm bất khuất của mình đối diện, Bạch Dương chắc chắn không dám đặt lưng lại xuống giường nữa.

Ngồi một chút lấy tinh thần rồi nhanh như cắt, cậu đứng dậy, nhón chân, cẩn thận bước qua những đứa trẻ đang nằm chồng chéo nhau bên cạnh mình rồi lộn một vòng thật hoành tráng trên không, tiếp đất bằng hai bàn chân trần.

Rùng mình !!!!

Cái cảm giác lạnh thấu xương từ nền nhà truyền qua gang bàn chân, chạm vào tất cả dây thần kinh, buốt lên tận óc.

Một cách tuyệt đối hiệu quả cho những ai muốn dậy sớm trong mùa đông.

Bạch Dương run rẩy ôm lấy mình, chạy một mạch vào nhà tắm.

Mười phút sau, cậu trở ra ngoài sân. Cũng như mọi ngày, sơ Mary và các nữ tu khác đang làm việc. Không gian buổi sáng tĩnh lặng bỗng rộ lên tiếng cười nói vui vẻ của họ.

Đó là cách vùng quê này bắt đầu một ngày, không cầu kỳ, mỹ lệ, nhộn nhịp như ở thành phố nhưng lại tự do, thoải mái lạ thường.

- Bạch Dương, dậy rồi thì mau gọi các em dậy đi. Ta đã chuẩn bị bữa sáng rồi. _ sơ Mary đang phơi quần áo, cảm giác có người nhìn mình, bà quay lại, mỉm cười đáp lại.

Bạch Dương đang suy nghĩ vẩn vơ cũng tỉnh lại hẳn vì nụ cười đó. Cậu là trẻ mồ côi, từ lúc biết nhận thức thì đã ở đây rồi. Nhưng điều đó chẳng đáng bận tâm. Cậu không phải là kẻ muốn đào bới quá khứ. Sống trong hiện tại là để đối mặt với tương lai. Vả lại, ở trại mồ côi thì có gì là không tốt. Chẳng phải gia đình cậu vẫn đang rất hạnh phúc sao ? Ngày nào cũng như thế này, tuyệt làm sao.

( 12 chòm sao ) Hội Tử Thần : Bản editedNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ