Chap 4

2.8K 186 13
                                    

Cậu lôi lôi kéo kéo Lý Nhã Nghi hết chỗ này tới chỗ kia miệng thì bô lô ba la cái gì đó. Không phải là cậu nói nhiều đâu nhưng khi gặp bạn gái này làm chi Vương Nguyên muốn nói nhiều hơn, cố gắng thân thiết hơn với Nhã Nghi. Đến bây giờ anh đã chịu không nỏi cái việc bơ và dấm trộn chung rồi tạt vào mặt anh nữa rồi. Anh di chuyển nhanh như cắt đến chỗ cậu rồi nắm tay cậu kéo đi ra quầy thu ngân. Lý Nhã Dục thấy vậy liền chạy theo và gọi

- Khải ca ơi! Anh đi đâu vậy?

Vương Tuấn Khải dừng lại và ban cho cô ta một câu hết sức " dễ thương "

- Chán rồi tôi muốn về. Đừng theo nữa!

Nhã Dục nghe đến đây thì cũng hiểu được nên đành im lặng. Còn cậu luyến tiếc quay đầu lại giơ tay bái bai Nhã Nghi. Anh bây giờ tức lắm rồi đợi về nhà sẽ cho cậu biết tay. Vương Tuấn Khải nhanh chóng trả tiền rồi kéo Vương, Nguyên ra xe. Anh chỉ mới có 10 tuổi thôi mà lại được cho cái thẻ vàng quý giá như vậy a chị thu ngân lúc nãy cũng giật mình đấy. Vương Tuấn Khải mở cửa xe rồi tống Vương Nguyên vào trong xe, ra hiệu cho bác tài xế chạy đi. Trên xe không ai nói với ai câu nào hết. Nhìn thái độ của anh là đang giận nhưng cậu không biết anh đang giận cái gì nha nãy giờ cậu rất ngoan không có cãi lời pa. Tới trước cổng biệt thự, lần này cậu không cần anh nắm tay lôi xuống nữa mà là tự động ngoan ngoãn mở cửa ra và bước xuống xe. Vương Tuấn Khải bước xuống xe sau đó nhanh chóng bỏ đi vào nhà bỏ mặc cậu luôn. Cậu mặc dù bị gọi là Tiểu Nhị nhưng cũng không ngốc đến mức không biết đầu papa đang bốc khói.

Cậu chạy vào trong nhà đảo mắt tìm nhưng không thấy anh đâu. Chợt thấy dì Lâm từ bếp đi ra nhìn cậu với vẻ mặt khó hiểu giống như là cậu chuẩn bị gặp đại nạn đến nơi í ( chuẩn). Dì Lâm chỉ chỉ tay lên lầu và nói

- Chắc cậu chủ đang trên phòng ngủ đó. À mà cậu Nguyên cho dù cậu có làm gì đi nữa thì tôi khuyên cậu nên nhận lỗi cho dù cậu đúng đi chăng nữa.

- Tại sao dạ?

- Haizz!  Thôi không có gì đâu cậu mau đi đi!

- Dạ cảm ơn dì Lâm.

Nói rồi cậu chạy lên lầu mà không biết dì Lâm đang âm thầm cái bình an cho cậu. Phòng của papa kế phòng của cậu, phòng cậu màu xanh lá thì phòng của pa lại màu xanh lam. Cậu gõ cửa nhè nhẹ và nói nhỏ

- Papa người có trong đó không? Papa!

- Có chuyện gì?

Giọng anh nhàn nhạt thể hiện bây giờ anh đang rất giận. Cậu kiên nhẫn nói

- Con vào nhé?

- Ừm!

Cậu bước vào. Lúc này papa đang ngồi trên giường hai mắt thì đăm đăm nhìn cậu làm cho cậu rất áp lực. Nhớ lại câu nói lúc nãy của dì Lâm nên anh chưa kịp nói gì thì cậu đã nhận tội

- Con xin lỗi papa là Nguyên nhi sai, con nhận lỗi

- Con biết con sai cái gì không?

- Ơ?? Dạ...hình như con không biết.

Vương Tuấn Khải nghe câu này xong muốn ôm bụng cười. Tiểu tử này thật sự quá ngốc rồi. Suy nghĩ vậy thôi chứ anh lăng đùng ra cười thì hình tượng ông bố uy nghiêm sẽ bay mất.

- Con thích Lý Nhã Nghi hả?

- Con...con...

Cậu lắp ba lắp bắp làm cho anh càng nghi ngờ. Anh siết chặt tay lại, trừng mắt nhìn Vương Nguyên. Hành động vò tay bứt áo của cậu làm anh như điên lên. Vương Tuấn Khải đè lên người cậu hung hăng hỏi

- Nói!

- Papa

Cậu sợ hãi nhìn anh. Anh thì không để ý lấy tay siết cằm cậu

- Để papa nói cho con biết con không được thích ai cho dù là nam hay nữ rõ không? Sau này nếu ta biết con thích ai ta sẽ cho người đó tan xương nát thịt.

Bây giờ cậu sợ rồi, cậu thật sự sợ papa rồi lúc thì dịu dàng ôn nhu lúc thì dữ tợn như một con hổ. Cậu khóc. Từng giọt nước mắt rơi trên má cậu. Vương Tuấn Khải giật mình tay cũng dần nới lỏng ra. Anh lay lay cậu

- Bảo bối con sao vậy?

- Con...hức hức..xin lỗi.

Anh ôm cậu vào lòng ôn nhu biết chừng nào. Ôm một hồi anh và cậu đều đã ngủ. Bọn họ bây giờ khoibg phải như pa con nữa mà như là một đôi tình nhân. Anh ôm cậu vào lòng, lấy tay gối đầu cho cậu ngủ, còn cậu thì vùi mặt vào lòng anh nhắm mắt ngủ rất yên bình. Hai người bọn họ nam thanh nữ à không cũng nam luôn cộng với ánh trăng nhàn nhạt trông yên bình vô cùng.

Sáng, 6h tại biệt thự Vương gia..

Trong một căn phòng màu xanh lam có hai cậu nhóc ôm nhau mà ngủ. Trong tiểu thuyết ngôn tình thì anh thức dậy trước rồi ngắm em ngủ cho đến khi em dậy. Khi em đã dậy rồi thì anh nô đùa với em một chút rồi cùng nhau làm bữa sáng. Nhưng hiện tại hai cậu nhóc đang ngủ kia ôm nhau không chừa một khẽ hở còn gối nệm xung quanh thì bay tứ tung. Một lúc sau dì Lâm chạy vào hát một khúc hát êm đềm

- Cậu chủ, thiếu gia dậy đi không thôi trẽ học bây giờ.

Hai con người kia vẫn cứ lì lợm nằm ở đấy. Dì Lâm gọi mãi mà không dậy bèn tách anh và cậu ra. Anh cảm thấy mất đi cái gối ôm mềm mại nên tỉnh dậy, cậu cũng mất đi hơi ấm mà bừng tỉnh. Hai người đang ngơ ngác nhìn dì thì dì lay mỗi đứa một cái bảo

- Cậu chủ dậy đi học trong tháng này cậu đã trễ học hơn mấychục lần rồi đấy. Còn thiếu gia hôm nay là ngày đầu tiên cậu đi học nên đừng có đến trễ.

Cậu nghe xong thì vội vàng chạy vào nhà vệ sinh. Còn anh thì ngồi lì ở đó ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn bé con nhà mình luống cuống. Đến lúc này dù thật sự bó tay rồi, bỗng dưng dì nghĩ ra cái gì đó rồi nói

- Cậu chủ à thiếu gia là ngày đầu tiên đi học đó chẳng lẽ cậu không muốn đưa con mình đi học ngày đầu tiên sao. Đó là bổn phận của người làm cha.

Quả thật là có tác dụng với Vương Tuấn Khải nha, anh cuống cuồng chạy đi thay đồ. Dì Lâm chỉ biết lắc đầu cười.  Dì cũng thấy vui khi cậu chủ biết quan tâm người khác.

[Khải Nguyên] [H] [Ngụy phụ tử] Papa tha cho conNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ