- Bác sĩ, anh ta không sao chứ?
- Anh ta do áp lực quá nhiều, hơn nữa trước đây bị chấn động mạnh về thần kinh cộng thêm hiện tại bị kích động nên đau đầu dữ dội là triệu chứng bình thường. Nhưng tuyệt đối đừng để anh ta quá kích động nếu không....
- Nếu không?
- Hậu quả này chúng tôi chưa thể nói trước được
- Cám ơn bác sĩ
Nghe lời bác sĩ dặn dò Thường An lập tức đem điện thoại gọi về trụ sở
- Giúp tôi điều tra Vương Nguyên đang ở đâu, càng nhanh càng tốt!
- Vâng
Thường An xoay người đi vào phòng của anh, nhìn thấy con người trước kia luôm kiêu ngạo, quyết đoán mà lại ba lần bảy lượt bị một cậu con trai làm điên đảo tâm hồn thật có chút tội.
Vương Nguyên đang ngủ bỗng dưng tim có chút nhói liền khó ngủ. Cậu nằm lăn qua lăn lại trên chiếc giường rộng lớn, thiếu đi hơi thở của ai kia thật khó chịu.
- Tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này chứ? Tại sao papa lại quên đi mọi thứ để bây giờ mọi chuyện trở nên rối rắm vô cùng?
Suy nghĩ một hồi cậu chợt nhớ lại lời bác sĩ nói khi anh bị mất trí
- Rốt cuộc là là ai đã truyền đạt những ý nghĩ đó vào đầu papa? Có khi nào là Hàn Minh không, anh ta hận pa như vậy mà. Nhưng có người ngày ngày canh chừng papa mà, không thể nào dễ dàng vào phòng bệnh được.
Càng nghĩ càng khó ngủ, cậu cuối cùng cũng đưa ra quyết định. Bỏ trốn! Nghĩ là làm, cậu thả cái mền đắt tiền xuống lan can lầu dưới. Nhanh lẹ trèo xuống, nhảy vọt một cái xuống được tầng trệt. Trước giờ tuy cậu chưa từng học võ nhưng leo trèo là giỏi nhất, không ai trong cô nhi viện bằng cậu, ngay cả Thiên ca còn phải công nhận mà. Rón rén xuống cửa chính, ai ngờ Vương Nguyên bị tập kết sau lưng, ngất xỉu
- Vừa định đi tìm cậu thì cậu lại tự thò đầu ra!
Sáng hôm sau...
- Vương Nguyên! Vương Nguyên đâu?
- Có chuyện gì thưa Hàn thiếu?
- Có thấy Vương Nguyên đâu không?
- Dạ không thấy, tôi còn tưởng cậu ấy đang ngủ.
Nóng lòng tìm cậu, bỗng dưng hắn nhơ tới một người, liền lấy điện thoại ra
- A Hoàng!
- Có chuyện gì Hàn thiếu?
- Vương Nguyên đâu?
- Anh cứ từ từ nghỉ ngơi chuyện trong bang tôi sẽ giúp anh giải quyết!
- Mau trả cậu ấy lại cho tôi!
- Hàn thiếu, anh có cần vì cậu ta mà bỏ hết công sức của mình không?
- Cần! Bởi vì... tôi yêu em ấy
- Anh điên rồi, tôi nhất định không trả người lại đâu
Tút... tút.....
- Người đâu mau chở tôi tới chỗ A Hoàng
Bệnh viện
- Tuấn Khải anh ăn cái này đi!
- Tránh ra
- Ây da anh đừng có phụ công sức của tôi mà, khó khăn lắm mới giúp anh nghỉ ngơi được mấy bữa nên thong thả
- Vương Nguyên có chuyện gì tôi lập tức giết cậu!
Nói xong anh bỏ đi ra ngoài. Hạ Thường An chạy theo, nắm tay anh lay tới lay lui, giả giọng nũng nịu
- Anh vô trong đi mà, người ta lo cho anh như vậy anh còn phụ tấm chân tình của người ta!
Bỗng dưng Thường An cảm thấy có ánh mắt nóng bỏng nhìn mình bèn quay lại
- Tùy... Tùy Ngọc....
- Hi! Tôi... tôi đi trước...
- Ê..
Tùy Ngọc ba chân bốn cẳng chạy đi
- Nè tại anh hết đó, anh làm cậu ấy hiểu lầm rồi
Đang định đôi co với anh nhưng có cuộc gọi tới làm gián đoạn cuộc nói chuyện của hai người. Nghe điện thoại không hiểu sao sắc mặt của Thường An biến đổi
- Có tin của Vương Nguyên rồi!
Cả hai lái xe tới bãi đất trống khu Tây. Đối diện bọn họ là cả đám người mặc áo đen, chính giữa là một tên đang cầm súng dí vào đầu cậu. Anh muốn chạy lên ngăn cản nhưng Thường An kịp thời ngăn lại, ra hiệu chờ đợi thời cơ
- Tụi bây muốn gì?- Thường An nói lớn
- Tụi tao muốn gì? Tao muốn hắn ta (chỉ Khải) giao nộp hết tất cả các tài sản, băng nhóm và mối làm ăn cho tụi tao
- Mày nằm mơ hả?
- Mày không đưa tao lập tức bắn chết thằng nhóc này
- Đừng!- Tuấn Khải lên tiếng
- Biết sợ rồi hả?
- Tao với mày đấu theo luật giang hồ được không? Nếu tao thắng tao dẫn cậu ta về, nếu mày thắng tao sẽ giao nộp hết tài sản cho mày, có được không?
- Thằng chó, mày đừng lừa tao! Mày nổi tiếng với cái tài đánh đâu thắng đó, muốn tao đánh với mày có phải tao tự chui đầu vào rọ rồi không? Tao không muốn nói nhiều
Tên đó lấy súng ra bắn vào chân cậu một phát. Nhìn thấy tình thế cấp bách anh xông lên với ý định bắt cậu về. Ai ngờ tên kia kích động tới mức bắn thêm một phát vào chân còn lại
- MÀy còn bước lên tao sẽ bắn vào sọ nó, cho mày hiểu cảm giác
- Khôngggg!!!!
Hình ảnh cậu với hay chân đầy máu như đánh vào tâm anh một gậy thật đau. Lúc đó đàn em của anh cũng kịp đến. Thường An thấy vậy liền lên tiếng giảng hòa
- Nếu tụi bây thả cậu ta đi tao sẽ cho tụi bây trở về an toàn
Thấy tỉ số bây giờ áp đảo như vậy, tên đầu đàn gọi cho A Hoàng
- Hoàng ca, hay là chúng ta thả cậu ta đi được không?
- Đồ ăn hại, mới một chút mà sợ chết rồi. Đã làm thì phải làm đến cùng, không cần nhân nhượng tụi nó
- Dạ...
Thấy bọn bên kia bàn lâu như vậy, lại nhìn đến vết thương trên chân cậu chảy rất nhiều máu Thường An lên tiếng hối thúc
- Có được không?
- Tụi tao nhất quyết không chấp nhận. Nếu có chết tụi tao sẽ kéo thằng nhóc này chết chung
--------------------END------------------
![](https://img.wattpad.com/cover/84145260-288-k465388.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Nguyên] [H] [Ngụy phụ tử] Papa tha cho con
FanficThể loại: bá đạo công ôn nhu thụ, H, ngược, sinh tử văn, hắc bang, có chút hài, bởi vì author hơi làm biếng nên có chap đăng trễ nha. Đọc xong nhớ còm-mên nha mấy thím. Văn án: Từ nhỏ cậu may mắn được Vương Tuấn Khải nhận nuôi. A cậu rất thích pap...