Chap 46

926 86 66
                                    

Sau khi ăn cơm xong xuôi thì bỗng dưng Vương Tuấn Khải có việc gấp phải đi ngay, trước khi đi còn dặn dò cậu kĩ càng

- Cậu tuyệt đối không được trốn ra ngoài đó

Vương Nguyên lựa chọn im lặng không trả lời. Anh tức giận nắm tay cậu kéo đi

- Đi đâu?

- Tôi không thể để cậu ở nhà một mình được!

Chưa kịp biện hộ cậu đã bị tống lên xe. Ngồi phía sau với anh làm cậu cảm thấy có chút bức bách

- Hôm qua còn thân mật với tôi như thế vậy mà hôm nay lại tỏ ra xa lạ cho ai xem chứ

- Anh có cần thiết đem chuyện đó ra nói hoài không

- Tôi rất thích nói!

Chịu không nổi bản mặt dày của Tuấn Khải nên Vương Nguyên đành im lặng không thèm trả lời. Nhìn thấy mèo nhỏ xù lông tâm trạng của anh cũng tốt lên đôi phần. Khi xe tới tầng hầm bỗng dưng bị chết máy không rõ nguyên nhân, khiến cho tài xế lo sợ không thôi. Nếu như vì sơ suất nhỉ này làm cho anh trễ nãi công việc chắc chắn lãnh hậu quả không ít. 

- Xin lỗi lão đại, tôi...tôi

Nét mặt Vương Tuấn Khải không có gì thay đổi, chỉ thoảng liếc nhìn cậu một cái rồi nói

- Đem xe về nhà đi chũng tôi đi bộ!

- Sao?-Vương Nguyên ngạc nhiên

- Ngạc nhiên lắm sao?

- Đường dài như vậy, làm sao đi kịp không phải anh muốn đi gặp khách hàng hay sao?

- Cậu có đề xuất gì?

15'sau

- Yeah đã quá, con này sờ đã lắm nè!

Vương Nguyên hứng thú hét lên, lay lay Vương Tuấn Khải đang không mấy hứng thú

- Cậu có bệnh không, xe nào không đi lại muốn đi xe chở bò?

- Không thích thì anh đi xe khác đi, không cần theo tôi

- Tôi đẹp trai nhưng không ngu

Thật ra nhìn thấy cậu cười với mấy con bò đó anh cũng có chút ghen tị. Nhưng ngẫm lại nhìn cậu lúc này cũng dễ thương thiệt đó nên bỏ qua, rộng lượng chừa mạng sống cho tụi nó. Xe đang đi trên con đường vắng bỗng dưng cậu nhìn thấy một dáng người quen thuộc

- Ê dừng xe!

- Sao vậy?- Anh hỏi

- Anh có thấy cô gái kia rất quen không? Nhìn y chang Mỹ Tú luôn

- Mỹ Tú? Là ai?

- Em gái anh đó đồ đần

Nói xong cậu phóng thẳng xuống xe, thẳng một hướng đi tới. Nhìn thấy Mỹ Tú bị đám du côn bao quanh không chừa kẽ hở. Vương Nguyên hét lớn

- Nè các người làm gì vậy, mau thả cô ấy ra!

Cậu gạn dạ bước tới trước, giương mắt nhìn bọn lưu manh. Anh đứng phía sau nhanh chóng kéo cậu ra sau lưng, hỏi nhỏ

- Nhiều người như vậy cậu không sợ hay sao?

- Không sao, có anh làm bao cát mà

Vương Mỹ Tú nhìn thấy anh lập tức như mèo nhỏ chạy lại ôm lấy cánh tay Tuấn Khải

- Khải ca mau giúp em, bọn họ muốn cướp tiền em

Ả tưởng anh sẽ dốc hết sức bảo vệ ả nhưng anh chỉ phán một câu

- Cô là ai, tránh ra đi

- Khải....

Đang lúc đó bỗng dưng có tên lao tới ý đồ nhắm vào anh, lập tức lãnh trọn cú đá vào bụng. Tiếp theo nữa và sau đó....

- Cho vừa lắm, lúc nãy ra oai cho dữ bây giờ ngồi đây hành hạ bạn đồng hành- Vương Nguyên vừa lấy vải băng vào tay cho anh vừa nói

- Tất cả đều tại cậu, nếu cậu không chạy lung tung tôi có cần đỡ giùm một nhát dao kia không hả? Ah..ah...ah...nhẹ chút coi...

- Anh cũng biết đau sao?

- Cậu đang trị thương chứ không phải giết người đâu, cần gì phải bó sát như vậy?

Ả nhìn cậu và anh đôi co nãy giờ, thực chất không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tại sao Vương Nguyên không gọi Khải là papa nữa?

- Vương Nguyên, cậu đã làm gì Khải ca?

Quay đầu lại Vương Nguyên kể cho Mỹ Tú nghe

- Tôi có làm gì đâu chứ, anh ta bị mất trí nhớ nên không nhớ mình là ai chỉ nhớ tên của mình là Vương Bát Đản à lộn là Vương Tuấn Khải thôi. À không đúng, anh thậm chí còn quên luôn tên mình ấy chứ!

- Cậu đã dụ dỗ anh ấy!?

- Điên..

Không hiểu sao ả như bị điên, nắm lấy tóc Vương Nguyên hét

- Cậu mau thả Khải ca ra, mau trả anh ấy lại cho tôi

- Nè cô làm gì vậy?- Tuấn Khải nổi nóng khi nhìn thấy Vương Nguyên bị như vậy

Nhanh chóng kéo cậu vào trong lòng, Tuấn Khải rút súng định bắn cho ả một phát bỗng dưng phía sau có người dùng cây đập vào đầu anh, anh bất tỉnh. Mỹ Tú trừng to mắt nhìn một đám mặc đồ đen bước xuống từ xe, ả hoảng sợ ôm chầm lấy anh

- Các người không được bắt anh ấy, có bắt thì bắt cậu ta đi..

- Chúng tôi không muốn bắt anh ta, cô yên tâm

Nói xong bọn họ chụp thuốc mê Vương Nguyên, sau đó lôi lên xe. Ả vừa sợ vừa mừng ôm lấy anh, tìm đường ra ngoài. 

Vương Nguyên bị bắt đưa đến một nơi rất xa lạ, nhưng cậu căn bản không nhìn thấy được, bởi vì mắt cậu đã bị che lại bằng vải đen. Cậu chỉ nghe loáng thoáng bọn họ nói

- Mau đem cậu ta vào phòng của Hàn thiếu

- Bao nhiêu mỹ nữ không bắt Hàn thiếu lại muốn bắt về đây một thằng con trai.

- Mày mù sao? Không nhìn thấy dáng vẻ như nữ nhân của nó à? Với lại ai bảo nó là người của Vương Tuấn Khải chứ! Thôi nhanh đưa người vào trong đi!

- Dạ

Cậu gần như không phản kháng. Cậu không biết mình sắp tới sẽ bị đưa đi đâu và sẽ gặp ai nữa.

- Đại ca, người đã tới!

- Ra ngoài đi!

- Dạ.

Người được gọi là Hàn thiếu từ từ đến gần cậu, nâng khẽ chiếc cằm nhọn lên thổi khí vào tai Vương Nguyên

- Chào mừng tới chỗ này, Vương Nguyên!

------------------------------END-------------


[Khải Nguyên] [H] [Ngụy phụ tử] Papa tha cho conNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ