Chap 12

2.4K 142 21
                                    

Vương Tuấn Khải mở hộp đen ra lấy một vật màu đen tiến lại gần chỗ cậu. Vật đó trông như đại nhục bổng nhưng lại có gai ở xung quanh. Cậu vừa nhìn thấy đã sợ đến rợn người. Vương Nguyên kịch liệt giãy dụa

- Không con xin người papa! Đừng... A... A!!!

Vương Tuấn Khải cắm vật màu đen vào người cậu và dùng sức kéo ra đút vào như động tác của côn thịt hồi nãy. Gai nhỏ ma sát với tường thịt sinh ra vô số khoái cảm làm cậu vừa kích thích vừa sợ. Còn Vương Tuấn Khải thì thích thú ngắm dương vật giả đang ra ra vào vào cúc huyệt. Cậu ưỡn người lên bắn tinh. Vương Tuấn Khải dùng giọng điệu quyến rũ nói với cậu

- Bảo bối à hồi nãy ta làm con tại sao con không bắn mà bây giờ chỉ cần cái vật này ra vào vài lần là con có thể...

Trong lòng cậu thầm nguyền rủa papa là tên đê tiện. Nhưng đê tiện đến đâu thì cũng có thể mang lại cho cậu xúc cảm mãnh liệt.

Mấy giờ sau...

Hình như nãy giờ Vương Tuấn Khải cũng đã áp dụng không biết bao nhiêu là dụng cụ tình thú lên trên người cậu nhưng bây giờ cậu chỉ biết rằng cơ thể đã không còn sức lực nữa rồi. Phải chi Vương Tuấn Khải biết thương hoa tiếc ngọc cũng đỡ, sau khi hành hạ cậu xong rồi còn chừa trong hậu huyệt của Vương Nguyên một chuỗi trứng rung đủ màu sắc. Vương Tuấn Khải mỉm cười tay không yên phận mà chu du khắp cơ thể cậu, từ tốn nói

- Ta còn để quên một món đồ chơi trong hậu huyệt của con, bây giờ nhờ con giữ hộ ta. Nếu trong 24 giờ tới nó mà rớt ra thì...chắc con biết hậu quả rồi chứ.

Cậu im lặng không dám trả lời hay không muốn trả lời đây? Vương Nguyên yên lặng nhắm mắt lại như muốn quên đi sự nhục nhã lúc này và một lúc sau thì thiếp đi. Lúc này, Vương Tuấn Khải cũng từ trong nhà tắm đi ra một tay đang lau khô đầu một tay thì cầm tuýp mỡ chuẩn bị thoa lên vết thương cho cậu. Đau lòng nhìn cậu bị dày vò đau đớn nhưng mọi chuyện cũng đã lỡ đâu còn cách nào khác, thôi thì phóng lao thì phải theo lao vậy. Vương Tuấn Khải định ẵm cậu tắm rửa nhưng khi vừa chạm vào thân thể cậu run lên thể hiện vẻ mệt mỏi anh đành phải để cậu nằm tại giường. Nhưng dù sao cũng phải lấy cái thứ kia ra mới được. Cho một ngón tay vào lỗ huyệt của cậu rồi kéo căng ra dòng tinh dịch trắng đục khẽ men theo rãnh mông mà chảy xuống lòi ra một đầu của trứng rung. Vương Tuấn Khải không có lấy nó ra ngược lại còn đút sâu vào.

- Áy náy thì vẫn có áy náy nhưng không thể không chơi với con.

Cái bộ dáng ân hận vừa nãy đã hoàn toàn biến mất bây giờ chỉ còn lại tham vọng và chiếm đoạt. Chui vào chăn anh ôm eo cậu ngủ.

Sáng hôm sau

Vương Nguyên vì bị ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào mà thức giấc. Mở mắt được một lúc thù cậu lại nhớ lại chuyện tối hôm qua. Lòng thầm cầu mong cho những gì cậu nhớ chỉ là giấc mơ nhưng cái đau của thực tại kéo cậu quay trở về với hiện thực. Nhìn quần áo của chính mình bị vứt lung tung cộng thêm dấu trắng trắng đục đục ở dưới chân mình làm cho trí nhớ của Vương Nguyên tốt hơn bao giờ hết. Thật ra Vương Tuấn Khải đã thức từ rất lâu nhưng cố ý nhắm mắt. Nhìn thấy Vương Nguyên thơ thẩn nhìn lên trần nhà làm anh đau lòng lắm nhưng anh không thể ôm cậu vào lòng rồi dỗ dành cậu như lúc xưa được. Vương Nguyên nhếch mép cười khẽ như đang tự chế giễu chính mình, tay mò xuống hậu huyệt kiểm tra. Quả nhiên tinh dịch còn lưu lại ươn ướt làm cho cậu đau khổ thêm gấp bội. Nhẹ nhàng vén chăn li khai khỏi giường Vương Nguyên cố nén cơn đau. Sau khi cậu vào nhà tắm Vương Tuấn Khải từ từ mở mắt nhìn lên trần nhà bằng ánh mắt phức tạp.

Vương Nguyên gắng gượng bỏ qua cơn đau để thanh tẩy bản thân. Cậu dùng lực mạnh để rửa hết hôn ngân trên người. Vương Nguyên chán ghét cái cảm giác này, cực kì chán ghét. Cái cảm giác bị người mình kính trọng xâm hại khiến cho cậu cảm thấy buồn nôn. Nãy giờ Vương Tuấn Khải đứng ngoài cửa đã nhìn thấy hết tất cả. Anh thấy cậu kịch liệt chà xát thân thể, thấy cậu mang đầy hận thù đối với mình thì trong lòng dâng lên mọt cảm giác chiếm hữu to lớn. Đạp cửa xông vào, tay Anh nắm lấy cổ tay cậu nâng lên, nét mặt lạnh lùng đến dọa người. Vương Tuấn Khải nhếch môi, âm khàn đục

- Con muốn rửa đi hết những gì ta đã tặng cho con sao? Không dễ đâu, nếu đã lỡ rửa hết thì ta sẽ tặng con những vết mới vậy.

Nói xong anh lập tức ấn đầu cậu vào tường rồi đè hôn ngấu nghiến. Cậu cảm thấy môi mình như bị giày vò đến nỗi sắp rách vậy. Mùi hương kia cái mùi hương mà cậu đã từng rất yêu thích của papa bây giờ một lần nữa lại khiến cậu chán ghét. Nhận ra được sự lơ đảng của cậu nên anh ra sức cắn vào bờ môi dưới. "A!" cậu khẽ rên lên. Buổi sáng đối với Vương Tuấn Khải mà nói cực kì nhạy cảm, tiếng rên ấy bây giờ chẳng khác gì dụ hoặc. Rời khỏi môi cậu, Vương Tuấn Khải điên cuồng cắn mút da thịt Vương Nguyên để lại nhiều ấn kí trên đó. Vương Tuấn Khải hi vọng rằng những dấu vết này sẽ mãi mã nhắc cậu nhớ rằng cậu thuộc về ai.

-------------------------END CHAP----------

H còn tới chap sau nữa nha. Mọi người bơ tui hả sao ko ai vote hay comment nữa zị.

[Khải Nguyên] [H] [Ngụy phụ tử] Papa tha cho conNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ