Chap 25

1.2K 85 22
                                    

Thiên Tỉ dẫn cậu đi dạo vòng quanh, thỉnh thoảng thấy đồ nào đẹp  thì  lại muốn mua cho cậu. Nhưng Vương Nguyên cứ từ chối hoài

- Thôi, anh đừng mua cho em nữa em có rất nhiều đồ để mặc rồi!

- Nhưng cũng đã cũ hết rồi, với lại em là thư ký của anh đâu thể ăn mặc đơn giản như vậy chứ.

- Thật sự không cần mà!

Trong lúc Thiên Tỉ và Vương Nguyên đang đôi co thì bọn Lưu Chí Hoành cũng tình cờ đi ngang đó. 

- Ê cái kia đẹp kìa  Hâm Hâm!

- Tên Hoành thánh này cấm cậu gọi tớ là Hâm Hâm nghe chưa!?

- Vậy Tiểu Đinh!

- Im mau cho tôi!

Nhã Nghi không thể chịu đựng được hai con người ồn ào này nữa, cô định quay lại mắng cho bọn họ một trận nhưng bất chợt hình ảnh nhỏ bé của Vương Nguyên lọt vào mắt cô. Dường như không tin vào chính mắt mình nên Nhã Nghi nhìn chằm chằm để khẳng định. Lưu Chí Hoành cãi đã với Đinh Trình Hâm rồi nên quay qua kêu cô

-Ê! Tiểu Nghi!

-.....

-Nhã Nghi!

-....

-Lý Nhã Nghi!!!

Chí Hoành kêu lớn lên làm kinh động tới mọi người xung quanh vừa hay Vương Nguyên cũng nghe thấy. Cậu quay đầu lại nhìn thấy mọi người liền lập tức giật mình muốn bỏ chạy. Nhưng kịp thời Lý Nhã Nghi đuổi theo Vương Nguyên chạy mất. Chỉ còn lại ba người....

- Trình Trình, hình như lúc nãy tớ có nhìn thấy Vương Nguyên đúng không?

- Tớ...cũng nhìn thấy nữa!

Thiên Tỉ không hiểu chuyện gì vẫn đứng yên ở đó nhưng sau một hồi định thần lại định đuổi theo bọn họ nhưng người sớm đã đâu mất rồi. Lưu Chí Hoành chạy tới trước mặt Thiên Tỉ nói

- Nè anh bắt cóc tiểu Nguyên của chúng tôi đúng không?

- Cậu nói cái gì chứ? Ai là tiểu Nguyên của cậu?

- Anh giả ngu sao? Vậy cái người hồi nãy đứng bên cạnh anh là ai?

- Cậu biết làm gì?

- Thấy chưa, anh làm việc xấu nên không muốn nói chớ gì?

- Cậu đừng lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử!

- Sao anh biết tôi là tiểu nhân chớ? 

- Tôi không rảnh phí lời với cậu.

- Sao sợ rồi à? Trình Hâm chúng ta mau đưa tên này tới đồn cảnh sát!

Không thấy ai trả lời thì ra lúc Chí Hoành nói nhảm Đinh Trình Hâm đã đi rồi. Thấy mình yếu thế Lưu Chí Hoành giả bộ quân tử

- Nhìn kĩ lại anh cũng không phải người xấu ha! Ừm...tui bận rồi, đi đây!

Nói xong Lưu Chí Hoành co giò chạy mất. Lấy điện thoại ra gọi cho Nhã Nghi chỉ nghe cô bảo đến quán cà phê X tìm mọi người. (Sau đó) Lưu Chí Hoành vào quán đưa mắt tìm bọn Nhã Nghi thì thấy họ ngồi ở cái bàn trong góc khuất của quán. Không khí vô cùng căn thẳng... Vương Nguyên cúi gằm mặt xuống không dám nói lời nào vì thực chất cảm giác áy náy đối với bọn họ vô cùng lớn. Sắc mặt Nhã Nghi thoáng có chút mệt nhưng nhiều hơn là cảm giác giận. Còn Đinh Trình Hâm trên mặt không có biểu cảm gì, cứ nhìn chằm chằm vào Vương Nguyên. Kéo ghế ngồi xuống Chí Hoành cũng làm ra bộ mặt giận hờn nhưng thực chất anh không giận cậu. Bởi vì Chí Hoành biết lúc đó ra đi là do cậu có nỗi khổ riêng. Bốn người im lặng một hồi bỗng Lý Nhã Nghi òa khóc

- Vương Nguyên xấu xa, sao lúc đó cậu không nói gì mà đi luôn rồi, bỏ lại tớ một mình vậy hả?

- Tớ... Tớ xin lỗi!

Càng nói Lý Nhã Nghi khóc càng lợi hại hơn nữa. Ánh mắt mọi người cứ dồn vào đây, cứ như ba thằng đực rựa ăn hiếp một cô gái vậy. Lưu Chí Hoành phải lên tiếng

- Nghi Nghi à, em có khóc thì tìm chỗ nào kín đáo chút chứ em khóc bừa ở đây mọi người cứ tưởng tụi anh ăn hiếp em.

Nhã Nghi nghe xong, sắc mặt không đổi cố ý khóc to hơn

-Huhuh....Mấy người quá đáng lắm, làm cho tôi có bầu rồi bỏ đi hết!!!

Vương Nguyên, Chí Hoành, Trình Hâm:......

- Ê Lý Nhã Nghi ai làm em có bầu hồi nào đâu, đừng có ngậm máu phun người nha! - Đinh Trình Hâm lớn tiếng nói

-Trai đẹp như anh làm sao có thể chọn người như em được chứ!?- Lưu Chí Hoành phụ họa theo

- Cậu có bầu rồi sao??- Vương Nguyên mặt ngơ ngác hỏi

Tất cả mọi người đều dồn ánh mắt lên người cậu. Bây giờ tất cả mọi người đều khẳng định cậu chính là chủ nhân của đứa bé, ai ai cũng nhìn cậu bằng con mắt kinh ngạc: cậu thiếu niên bé thế kia mà có thể làm người ta mang thai rồi sao?

- Há há há.....- Nhã Nghi bất chợt cười lớn

Thôi rồi, Chí Hoành cảm thấy không có chuyện gì nhục như lần này, cúi đầu xuống mặt bàn vờ như không có chuyện gì

- Ha ha ha hi hi hi... cậu vẫn ngốc y như vậy ha?

Cậu chẳng hiểu tê mô gì sất, nếu gọi cái này là đùa thì quá thiếu muối rồi đó. Nhưng không hay Thiên Tỉ chỉ nghe được nửa câu chuyện nên hiểu lầm cậu. Sắc mặt anh dần tối đi, nhanh chóng đi lại chỗ cậu nhẹ giọng hỏi

- Cái thai đó là của em phải không?

Sắc mặt anh nghiêm trọng vô cùng, tràn đầy ám khí giống như chỉ cần cậu trả lời phải thì anh sẽ lập tức ăn tươi nuốt sống cậu vậy. Vừa hay, Tuấn Khải và Vũ Hàng cũng vừa ra khỏi nhà hàng đối diện và đi vào quán cà phê này.

------------------------------------------END-------------------------------------------------------------------------

Thấy sao? Hồi hộp chưa?

[Khải Nguyên] [H] [Ngụy phụ tử] Papa tha cho conNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ