Chap 21

1.5K 90 18
                                    

Vương Nguyên bắt taxi về nhà. Cậu cứ luôn hối thúc bác tài xế phải chạy thật nhanh vào. Bởi vì cậu lo sợ papa có chuyện nghiêm trọng gì. Thật uổng công cho Vương Nguyên! Cái người cần được lo lắng bây giờ thì đang thong thả cởi quần áo rồi dàn dựng hiện trường phòng tắm, nụ cười gian manh nhất có thể.

Cuối cùng cậu cũng về tới nhà. Định chạy lên phòng thì bất chợt gặp Mỹ Tú.

- Vương Nguyên cậu đi đâu vậy?

- À... Không, có đi đâu đâu dì. Thôi con đi trước nha!

- Ê êê! Không lẽ là.... Là cái gì ta? Nhưng công nhận cậu ta cũng cao tay thật ngay cả Vũ Phong cũng sa vào lưới tình mà đi thích cậu ta mất rồi.

Phòng Khải

Cậu nhanh chóng chạy vào phòng tắm tìm anh. Vương Tuấn Khải thấy bóng Vương Nguyên chuẩn bị chạy vào liền lập tức rên lớn

- A... Aaaaaaa! Vương Nguyên ơi con đâu rồi papa sắp chết rồi nè!

Cửa phòng bật mở

- Papa người có sao không? Có bị thương ở chỗ nào không?

- Không sao đâu nhưng papa không đứng dậy được nữa, đau mông quá!!!

- Vậy con đỡ người!

Cậu vẫn ngây thơ không hay biết gì, ôm eo anh đỡ dậy. Còn Vương Tuấn Khải hết sức khoái chí nở nụ cười gian tà.

Đặt anh xuống giường, Vương Nguyên chạy đi lấy lọ cao, Vương Tuấn Khải còn hết sức nhiệt tình chỉ cậu nên lấy loại nào.

- Papa người đau chỗ nào?

- Ta sợ nói ra con không xoa bóp cho ta nữa! (Làm ra vẻ đáng thương)

- Không sao đâu mà, pa cứ nói đi!
- Ở...mông của ta. Toàn bộ mông ta đều đau nhức hết và còn chỗ này nữa!

Anh vừa nói xong mặt cậu lập tức đỏ lựng, đến cả tai cũng hồng thấu. Vương Tuấn Khải phì cười thầm nghĩ bảo bối của hắn sao đáng yêu thế này. Nghĩ rằng cậu sẽ từ chối nhưng đột nhiên cậu cầm lấy lọ cao miệng trả lời lí nhí

- Con...sẽ thoa cho pa, pa nằm xuống đi!

Anh hết sức khoái chí nhưng cũng không để lộ ra ngoài. Đôi tay nhỏ bé của Vương Nguyên lấy ít cao rồi nhẹ nhàng thoa vào mông trái, sau đó qua tới mông phải. Vương Tuấn Khải thầm hít phải nguồn khí lạnh, đôi tay của cậu rất có sức ấm cộng thêm hương cao lành lạnh làm cho "tiểu Khải" bỗng dưng muốn ngóc đầu dậy. Anh thầm năn nỉ "bảo bối nhỏ" của mình đừng có đứng dậy nữa, tất cả là đều tại bình thường ăn đồ bổ quá nhiều một chút kích thích nhẹ cũng có thể "cứng" lên. Cố gắng đè nén cảm xúc đang dâng trào trong người, anh cố gắng nằm im. Vương Nguyên nãy giờ cũng thấy lạ"Tại sao papa lại ngoan ngoãn ngư vầy chứ? Bình thường không phải sẽ... Ây! Vương Nguyên mày nghĩ cái quỷ gì vậy hả?" Vừa suy nghĩ xong, bỗng tay của Vương Tuấn Khải chạm nhẹ vào đũng quần của cậu làm cho Vương Nguyên suýt nữa la lên. Thấy bảo bối nhìn mình với ánh mắt sợ hãi anh lập tức thanh minh

- Đừng trách pa, pa không cố tình

"Chỉ cố ý!"- Vương Tuấn Khải thầm nghĩ.

Bỏ qua chuyện, cậu cố gắng bôi dầu thật nhanh để mau mau ra khỏi phòng. Thừa biết ý định của Vương Nguyên anh liền nắm cổ tay cậu kéo xuống giường, leo lên người cậu nắm thế thượng phong. Vương Nguyên vô cùng sợ hãi, ánh mắt ứa nước mời gọi anh một cách trắng trợn. Vương Tuấn Khải quyến rũ nói

- Tiểu yêu tinh! Tại sao con lại mời gọi papa như thế hả, có biết như vậy là không ngoan không? Chắc ta phải từ từ quản giáo lại con rồi.

- Đừng mà... Xin...người!

Giọng nói run rẩy cộng thêm ánh mắt ướt gợi tình không những không làm cho dục hoả dập tắt mà còn gián tiếp làm cho nó trướng to thêm một vòng. Rất nhanh anh đã thoát ly quần áo của hai người và sớm quăng qua một bên. Thân thể cậu run lên vừa cảm thấy sợ hãi vừa cảm thấy rất kích thích. Vương Tuấn Khải như một đại dâm tặc ra sức chinh phục con mồi vậy, ánh mắt ham muốn bất chợt đe doạ Vương Nguyên. Mạnh mẽ tách hai đùi trắng nõn của cậu ra, một hơi Vương Tuấn Khải đi vào hết.

- A... A... Đau... Hức nhẹ thôi!

- Vậy được!

Chuyện lạ à nha, hôm nay Vương Tuấn Khải dễ dàng đồng ý tới như vậy, chắc là ăn phải cái gì rồi. Nhưng Vương Nguyên thì may mắn a! (May con khỉ) Tốc độ trừu sáp dịu dàng, ôn nhu cứ thế kéo dài. Mãi đến khi cậu muốn bắn nhưng vẫn không sao bắn được. Với lại...cảm giác ngứa ngứa sao ấy? Vương Tuấn Khải cũng đâu dễ dàng gì, anh nhịn một bụng sắp nghẹn chết rồi đây nhưng vì kế hoạch nên phải nhịn thôi. Cuối cùng cậu cũng chịu thua.

- A... Papa nhanh lên...nhanh

Vốn dĩ định nói mấy câu chọc Vương Nguyên nhưng khi thấy dáng vẻ thiếu thao của cậu, cộng thêm đôi môi hồng nhuận trông gợi cảm chết người, Vương Tuấn Khải không do dự liền tăng nhanh tốc độ.

Cao trào qua đi, Vương Nguyên ngủ rất say. Vương Tuấn Khải nằm kế bên lười biếng không chịu tắm rửa cho cả hai mà cứ thế ôm cậu ngủ và còn...không rút cái kia ra nữa chứ. Thật làm người ta đỏ mặt mà!

Trung tâm thương mại

- Hoành ca, Trình ca hai người ăn đủ chưa em còn phải về nhà nữa. Đã hai tiếng rồi đó!

- Cậu im miệng đi, mau ngồi xuống đây chúng tôi còn chưa ăn xong về cái gì mà về! - Chí Hoành níu kéo Lưu Vũ Phong.

- Hai cậu không về thì để người ta về đi. Chỉ có cậu ta bao các người ăn thôi tại sao lại bắt tôi ở lại chứ?

- Thích! - Chí Hoành và Trình Hâm hét với Hoàng Vũ Hàng.

                    End Chap

[Khải Nguyên] [H] [Ngụy phụ tử] Papa tha cho conNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ