Lưu Chí Hoành lết thân mệt nhoài về nhà tìm Nhã Nghi. Khi vào nhà thì chỉ thấy hai vợ chồng nhà họ Vương đang vui vui vẻ vẻ ngồi ăn sáng.
- Hai người làm gì mà ăn sáng trễ thế này? Nhã Nghi đâu?
Vương Tuấn Khải không buồn liếc mắt Chí Hoành một cái vẫn chuyên tâm bón cho Vương Nguyên ăn
- Không biết, nó đi rồi. Còn cậu sao giờ này mới về?
- Ấy da!! Lão Đại nay cũng biết quan tâm tôi nữa sao?
- Cậu mà nói nữa thì bữa cơm tiếp theo đừng hòng ăn không?
Chí Hoành nghe anh đe dọa lập tức im bặt, không dám hó hé nửa cậu. Cậu thấy vậy liền mời Chí Hoành
- Hoành ca, hay là anh cũng ngồi xuống đây ăn sáng đi còn rất nhiều đồ ăn nè!
Chi Hoành lập tức lắc đầu từ chối. Đùa à, nếu ăn chung với cậu thì lập tức sẽ có người hạ độc, ném xác phi tang Chí Hoành rồi sao. Nam mô, an toàn là trên hết. Thấy Hoành từ chối, cậu cũng không níu kéo nữa.
- Hôm nay Hoành ca lạ lạ sao ấy, dáng đi cũng kì nữa!- Vương Nguyên hỏi Tuấn Khải
- Mặc kệ cậu ta. Mau, lại đây pa bón con ăn nha!
- Con tự ăn được rồi mà! Con lớn rồi.
- Nếu con lớn rồi thì bón cho pa ăn đi!
- ........
Cậu phải nhẫn nhịn ngồi đó đối mặt với bộ mặt vô liêm sỉ của anh.
Công ty Dịch thị
Thiên Tỉ nhanh chóng vào bàn làm việc, gặp ai cũng không để ý. Ngay cả group chat của bọn họ cũng không thèm để tâm
Ngọc nữ: Có ai thấy lạ không, sao hôm nay thư ký Vương không đi làm?
Thánh bà bà: Ờ đúng rồi á! Hồi sáng tui thấy Dịch tổng đi có một mình à không có Tùy Ngọc kế bên luôn.
Bạch Lang: Chẳng lẽ có biến?
Ngọc nữ: Ây da căng rồi đây!
Thánh bà bà: Lỡ sau này hai người họ phát sinh biến cố gì thì chúng ta phải làm sao bây giờ?
Ngọc nữ: Nguy rồi, phải mau chóng tìm hiểu tình hình trước đã.
Điện thoại reo liên tục báo hiệu tin nhắn nhưng Thiên Tỉ cũng không đoái hoài. Bây giờ trong đầu hắn chỉ suy nghĩ đến chuyện tối qua. ( Thôi bây giờ kiu Hoành là nó nha) Hôm qua tại sao hắn có thể làm vậy với nó được chứ? Thiên Tỉ đau đầu ngồi suy nghĩ, bỗng hắn chợt nhớ tới Vương Nguyên. Lập tức cầm điện thoại gọi cho cậu.
Vương gia
Cậu đang rửa chén thì nghe thấy chuông điện thoại reo. Nhìn thấy số hắn thì giật mình, đi vào một góc mà nghe
- Way, Thiên ca hả?
- Em đang ở đâu Nguyên?
- Em... em đang ở nhà papa!
- Hắn có làm gì em không?
- Không papa đối em rất tốt
- Chừng nào em quay về công ty?
- Em xin lỗi nhưng... bây giờ em e là không được...
- Anh... anh biết rồi! Có chuyện gì cần thì gọi cho anh được không?
- Được anh yên tâm đi!
Cúp máy xong cậu quay lại nhà bếp rửa chén. Vương Tuấn Khải nãy giờ đứng ngoài cửa đã nghe hết cuộc đối thoại của hai người. Anh rất hài lòng khi nghe cậu từ chối Thiên Tỉ nhưng vẫn giả vờ là chưa biết gì
- Con nói chuyện với ai đó?
- Con... con nói chuyện điện thoại với Thiên ca
- Pa đã bảo con cái gì?
- Nhưng con đi đã nhiều ngày vậy rồi, lại không nói cho anh ấy một cậu nên giờ nghe điện thoại của anh ấy là chuyện đương nhiên mà.
- Con và hắn ta đã nói những gì?
- Anh ấy hỏi con khi nào quay về công ty tiếp tục làm việc.
- Thế con trả lời ra sao?- Anh lại gần ôm eo cậu
- Con... con nói sẽ không quay về!
- Còn gì nữa?
- Anh ấy nói khi nào có gì cần thì gọi cho anh ấy
- Ở chung với pa khiến cho hắn lo lắng vậy sao?
Vương Nguyên ngước mắt lên nhìn Tuấn Khải. Chỉ thấy anh mỉm cười dâm tà nhìn cậu, bỗng có cảm giác rợn người.
- Con không nghe lời papa thật đáng trách! Đã vi phạm thì phải phạt
Nói xong anh bế bổng cậu lên, hướng phía phòng ngủ mà đi tới. Mở cửa ra sau đó nhanh chóng áp cậu xuống giường, đôi tay nhanh nhẹn xé áo cậu đi. Vương Nguyên có chút không vui nói
- Papa! Áo của con đã bị người xé gần hết rồi đó, bây giờ con chủ còn lại có mấy cái thôi. Cho nên người đừng hoang phí nữa
- Hết áo thì ta mua áo mới cho con. Còn bây giờ đừng nói nhiều nữa, mau hành động!
Cắt nhá.......
Lưu Chí Hoành ở phòng đối diện đương nhiên là biết bọn họ đang làm gì. Nghĩ lại đêm tối qua của mình bất chợt mặt đỏ lợi hại. Không biết nó liên tưởng tới cái gì mà bỗng chốc hét lên
- Móa!! Mất zin rồi!
Dì Lâm:?????
3 tiếng trôi qua
Vương Nguyên căm phẫn trừng cái người đang ôm eo mình. Vương Tuấn Khải vô tội chớp chớp mắt nhìn cậu. Phải nói là anh bây giờ đang đỡ cậu y như một ông chồng đang trông nom vợ vậy
- Bảo bối từ từ thôi!
Lúc Nhã Nghi quay về bất chợt gặp được cảnh này trong đầu lập tức nghĩ ra cái gì đó
- Vương Nguyên cậu có bầu sao?
Vương Nguyên lập tức đứng hình.
- Cậu nói nhảm gì vậy Nhã Nghi?
- Thật là cậu có bầu chớ!?
- Đương nhiên là không rồi!
Nói xong cậu như thẹn quá mà quên đau, phóng một mạch đi thẳng ra phòng khách. Vương Tuấn Khải mắc cười nhưng không dám cười sợ Vương Nguyên sẽ sinh khí nên nhịn tới nội thương. Đợi cậu đi khỏi anh quay qua nháy mắt với Nhã Nghi
- Cho em ngàn like!
---------------------------END-----------------
![](https://img.wattpad.com/cover/84145260-288-k465388.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Nguyên] [H] [Ngụy phụ tử] Papa tha cho con
Fiksi PenggemarThể loại: bá đạo công ôn nhu thụ, H, ngược, sinh tử văn, hắc bang, có chút hài, bởi vì author hơi làm biếng nên có chap đăng trễ nha. Đọc xong nhớ còm-mên nha mấy thím. Văn án: Từ nhỏ cậu may mắn được Vương Tuấn Khải nhận nuôi. A cậu rất thích pap...