Chap 19

2.1K 111 30
                                    

Nhếch mép gian xảo anh nhanh chóng cho một ngón tay vào trong cúc huyệt hồng phấn kia. "Xúc cảm thật tốt!" Vương Tuấn Khải thầm khen. Hai chân Vương Nguyên như nhũn ra không chống đỡ nỗi nữa chút nữa là khuỵu xuống, may mà anh nhanh tay vịn lại. Giọng nói đầy châm biếm thì thầm vào tai cậu

- Sao hả thích đến nỗi không muốn đứng nữa cơ à. Ây da nuôi tới chừng này tuổi pa mới biết con là loại người khẩu phật tâm xà nga!

- Biến...ưm...thái...ân...a...

- Muốn lắm rồi hả bảo bối? Hảo, vậy cầu xin papa đi ta sẽ cho con.
- Kh...ông...hức a...hức!!!

- Sao cơ?

Vương Tuấn Khải cố ý chọt chọt vào tràng thịt mềm mại, mục đích là để làm Vương Nguyên rơi vào dục vọng. Cậu cố gắng kìm nén tiếng rên rỉ nhưng thất bại.

- A...a... Xin papa thao con...thao đến khi nào động dâm đãng không chảy nước nữa thì thôi...

- Không chịu nổi nữa sao?

- Không...a...ưm...a a...

- Nhưng bây giờ ta lại hết hứng thú rồi.

- A không...

- Dâm đãng ta chỉ mới đùa con một chút.

Hành động tiếp theo của cậu làm Vương Tuấn Khải không ngờ. Đẩy mạnh anh xuống đất cậu nhắm ngay côn thịt cứng rắn mà ngồi xuống. Vương Tuấn Khải có chút giật mình. Vương Nguyên như trúng xuân dược mà ra sức nhún, nâng mông cao lên rồi thả rơi chính mình. Mặt Vương Tuấn Khải tràn đầy hưởng thụ, sáng sớm mà được bảo bối tận tình phục vụ thì còn gì bằng. Sau một hồi nhún nhảy cậu rốt cục cũng đạt cao trào rồi bắn ra, bỏ lại anh còn chưa được thỏa mãn. Run rẩy đứng dậy cậu định mặc quần áo vào nhưng Vương Tuấn Khải lại nhanh tay kéo cậu nằm xuống.

- Nguyên nhi à, con được thỏa mãn nhưng còn papa thì sao?

Cậu im lặng

- Thôi nếu con không chịu làm lỗ nhỏ bên dưới thì làm lỗ ở trên nha. Ta cho con 3s trả lời, im lặng là đồng ý lên tiếng là đồng tình nha.

- Con... Ngô...

- Hà!!( Thở dài đầy thoả mãn) Quyết định sáng suốt lắm, cuối cùng con vẫn chọn đồng tình với ta.

Quả thật là gạt người mà! Cậu chưa kịp nói ra thì "thanh sắt" kia đã đâm tới cổ họng rồi nha.

- Sao con không ngậm hết vào? Cứ chừa ra ngoài như vậy ta khó chịu lắm a.

- Không... Ân...thể

- Ta biết là tiểu tiểu Khải của ta to lắm nhưng miệng nhỏ phía dưới của con ngậm được thì tại sao miệng trên lại không thể.

Không thoả mãn anh dùng tay đẩy đầu cậu vào đối mặt với háng mình rồi chậm rãi thúc. Nửa tiếng sau rốt cuộc Vương Tuấn Khải cũng bắn ra. Tinh dịch nhiều đến mức tràn ra ngoài chảy dọc theo cổ của Vương Nguyên. Cậu rất muốn nhả ra nhưng đôi môi dày gợi cảm của Vương Tuấn Khải đã sớm chặn lại đẩy tất cả vào bên trong.

Ngoài nhà ăn...

- Tú Tú, Tuấn Khải và Vương Nguyên đâu rồi?

- Ây! Con cũng đang thắc mắc đây?

[Khải Nguyên] [H] [Ngụy phụ tử] Papa tha cho conNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ