Chap 15

2.2K 120 13
                                    

Cậu khẽ rên ư ử trong miệng như biểu hiện rằng cậu đang rất khó chịu. Dĩ nhiên làm sao Vương Tuấn Khải có thể bỏ qua được, anh xấu tính dùng tay bịt chặt lỗ nhỏ trên quy đầu của cậu. Vương Nguyên rên càng lớn hơn nữa, anh lại càng ấn mạnh vào nữa.

- Sao hả Nguyên nhi con không chịu nổi rồi sao?

- Đừng... Ân... A...

- Kêu ta dừng mà con lại kêu lên như vậy thì làm sao ta có thể...- Vương Tuấn Khải dùng âm thanh tà mị nói vào trong tai cậu.

Lúc này cậu không còn sức để đáp lại nên vô lực ngã vào lòng anh để anh muốn làm gì thì làm. Trêu đùa đã quá đủ lúc này anh mới bắt đầu việc chính. Một bước đẩy cậu xuống giường, anh bắt đầu gặm mút xương quai xanh của cậu. Sau đó, màn dạo đầu kết thúc. Khi Vương Tuấn Khải chuẩn bị cho đại nhục bổng sớm đã trướng căng của mình vào cửa huyệt thì có tiếng gõ cửa

- Nguyên à, hình như Nhã Nghi tới kiếm cậu kìa.

Mặc kệ Vương Mỹ Tú đứng ngoài nói thế nào anh vẫn tiếp tục hành động. Chuẩn bị nhấp lần thứ hai thì Vương Mỹ Tú gõ cửa

- Nguyên à sao vậy, cậu có gì không? Tớ vào nhé?

Cô em gái này quả thực là nhây quá đi, không nghe thấy tiếng trả lời thì cứ đi đi cớ gì lại...

- Vương Nguyên không sao hết, bảo bối đang ở cùng với anh.

- Ây da ở chung với anh mới nguy hiểm í, mở cửa mau em xông vào đấy.

- Có gan thì vào đi nhưng mà sau khi vào thi đừng hối hận nhé. (Một câu nói của anh Đao mang hai nghĩa lận đó)

" Con mịa nó định phá đám mà bị hù dọa như vầy ai dám làm"- Mỹ Tú thầm nghĩ

Sau mấy phút không còn nghe tiếng động nào nữa thì Vương Tuấn Khải cũng khá yên tâm. Bảo bối của hắn chắc chắn nãy giờ chờ lâu lắm rồi đây. Vương Nguyên nãy giờ không nói tiếng nào, tất cả là do anh làm chủ cho dù cậu có nói đi chăng nữa thì cũng sẽ không có hiệu lực.

- Xin lỗi vì bắt con chờ lâu, papa đến giúp con đây!

"Cốc Cốc! "

- Nguyên à cậu có ở trong không vậy? Cả Vương Tuấn Khải nữa anh mau ra đây cho em! — Lý Nhã Nghi đứng trước cửa hét

- Anh à em chưa có nói gì nhiều đâu nha, em chỉ kể cho cậu ấy( chỉ Nhã Nghi) và ông nghe thôi hà. Ông còn bảo anh mà không ra ông sẽ trực tiếp xông vào.

Vương Tuấn Khải như muốn nổ tung thịt đưa tới miệng rồi mà không được ăn. Nhưng cuối cùng anh cũng phải kéo khóa quần lên và mặc lại đồ. Cậu cũng rất tự giác không nhanh không chậm mà chỉnh sửa lại quần Áo. Mới mở cửa ra thì đã thấy bộ mặt đằng đằng sát khí của Lý Nhã Nghi và vẻ mặt chọc quê anh của Mỹ Tú.

- Anh làm cái gì mà kéo Nguyên ở trong đó mà không chịu ra vậy hả?- Nhã Nghi hỏi

- Em không cần biết nhiều!

- Sao không cần?

- Đã nói là không cần biết nhiều rồi mà!

Mất miếng mồi ngon nên tâm trạng của anh vô cùng buồn bực. Lý Nhã Nghi thấy thế cũng không nói gì chỉ thầm nghĩ " Tôi ăn hết của nhà anh chắc làm gì trưng ra bộ mặt đó."

[Khải Nguyên] [H] [Ngụy phụ tử] Papa tha cho conNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ