Chap 30

1.3K 88 43
                                    

Điều au muốn nói: E hèm....
Mừng quá chap 30 rồi đó coi như là tui đã siêng 30 tháng rồi. Ôi! Hạnh phúc quá à, có ai thấy tui siêng ko?
---------------------------------------------------
Nhìn thấy dáng vẻ vừa ham muốn vừa chống cự của cậu anh bỗng nổi lên dã tâm muốn trêu chọc cậu. Lấy ra côn thịt đã sớm cương cứng của mình vờn trước cửa huyệt. Miệng huyệt mấp máy gấp gáp đòi nuốt côn thịt nhưng anh nào để nó đạt được ý đồ. Vương Tuấn Khải chuyên tâm trêu chọc bên dưới của cậu, bỏ mặc lại cậu đang rất khó chịu. Trong thâm tâm Vương Nguyên rất muốn cầu xin anh làm cho cậu sướng tới chết nhưng lòng tự trọng lại ngăn cản. Cậu đang trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan thì rên lên một tiếng. Phía dưới có biến a! Vương Tuấn Khải đâm vào nhưng chỉ có quy đầu con kéo ra thụt vô vài lần khiến con người ta nhịn không nổi. Cảm giác trống rỗng tăng tới cực đỉnh, cậu quyết tâm từ bỏ tự trọng ra sức van nài câu dẫn anh

- Papa mau cắm vào....a.... bên trong ngứa... muốn chết!!! Papa đâm vào con đi.... mau lên một chút... bảo bối sắp nhịn hết nổi rồi!!

Anh sắp nghẹn đến khó chịu rồi lại nghe lời này của cậu không suy nghĩ gì nữa trực tiếp đâm vào luôn, quyết thao cậu đến khi nào không còn câu dẫn anh nữa thì thôi. Miệng trên của cậu thì " ân ân a a" suốt còn bên dưới lại im lặng ngậm chắc côn thịt. Hai chân Vương Nguyên ra sức kẹp trên lưng Vương Tuấn Khải, đung đưa thân thể hùa với động tác mạnh bạo của anh, lãng hóa kêu không ngừng

- Tới! Mau tới đi... nhanh lên.... nhanh lên nữa... Á a a thao tới rồi... tới rồi a!!!

Nhìn bảo bối trong lòng mình kêu la không ngừng lại còn thích chí như vậy khiến anh ra sức nhiều hơn, động tác cũng mạnh bạo hơn. Cậu đã kêu đến trời long đất lở, nước bọt không kịp nuốt đã chảy xuống cổ dừng trên xương quai xanh. Anh lập tức cúi xuống gặm cắn cái cổ trắng nõn của cậu tạo thêm vài hôn ngân mới.

Bên trong kịch liệt bao nhiêu bên ngoài lại căng thẳng bấy nhiêu. Dịch Dương Thiên Tỉ đã tức đến mắt đỏ ngầu gương mặt đằng đằng sát khí làm cho ai cũng cảm thấy sợ, ngay cả Tùy Ngọc cũng muốn bỏ chạy. Bây giờ không ai can ngăn được hắn chỉ có thể trông đợi Vương Nguyên về mới có thể giải quyết. Hắn đã tìm từ sáng tới gần chiều mà vẫn chưa tìm được gì, trong lòng sinh khí là chuyện đương nhiên. Nhưng tình trạng như thế này thật sự là không ổn

- Dịch tổng hay anh nghỉ chút đi để tôi gọi điện cho cậu ấy!

- Vô ích thôi! Từ sáng tới giờ tôi đã gọi nhiều lần rồi mà vẫn không ai bắt máy. Nhất định là cái tên Vương Tuấn Khải kia làm rồi, tôi thật hối hận tại sao lúc sáng lại để cho em ấy đi cùng với hắn ta chứ??

- Anh đừng tự trách mình, tôi nghĩ một chút nữa cậu ấy sẽ về thôi!

Trấn an Thiên Tỉ vậy thôi chứ thật ra ai cũng biết Vương Nguyên có đi mà không biết có về không. Còn phía Vương Nguyên thì

- Ân....a nhẹ.... nhẹ một chút....

- Nhẹ như thế nào? Thế này hả?

Nói rồi anh gia tăng tốc độ làm cậu cứ kêu ân ân a a không ngừng. Vương Tuấn Khải xấu xa thổi khí vào tai cậu

- Con kêu papa nhẹ chút mà con lại kêu như thế hả bảo bối?

Cậu chưa kịp nói lời nào đã bị quất tới tấp, thở còn không ra hơi nói gì đến phản kháng. Bàn tay vô lực nắm lấy vai anh, cậu cố gắng ngẩng đầu để nói chuyện

- Đừng... làm nữa... mà... Con còn... phải quay... về....

- Đó không phải là nơi con nên ở. Pa nói cho con biết nhà của con vĩnh viễn là ở bên cạnh pa, không xa nửa bước. Nếu sau này con có gan bỏ đi nữa thì hình phạt còn nặng nề hơn bây giờ nữa có nghe không?

Thấy cậu im lặng không lên tiếng Vương Tuấn Khải càng tức tối gia tăng lực đạo. Hai người quấn lấy nhau triền miên không dứt.

Thiên Tỉ đang lo rầu tìm cách kiếm cậu thì Vương Mỹ Tú từ đâu bước ra, đưa cho hắn địa chỉ

- Tôi biết Vương Nguyên giờ đang ở đâu. Anh chỉ cần đi theo địa chỉ khách sạn này là tới.

Hắn mau chóng giật lấy mảnh giấy, xoay người bỏ đi. Trước khi Thiên Tỉ rời đi Mỹ Tú lại nhắc nhở

- Anh hãy nhớ không được làm hại Vương Tuấn Khải. Mọi chuyện sai đều do cậu ta sai, là cậu ta dụ dỗ anh tôi trước. Nếu muốn trút giận thì trút lên đầu cậu ta là được rồi!

Dịch Dương Thiên Tỉ nghe câu này xong, ưu nhã quay người lại nói với ả ta

- Vương Nguyên không phải loại người giống như cô! Đừng có lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử. Còn nữa, Vương Tuấn Khải hắn ta không phải loại tốt lành gì đâu, cô đừng có mơ mộng một ngày hắn sẽ yêu cô. Cô không biết ở ngoài hắn có bao nhiêu tình nhân sao? Tại sao hắn phải nhọc công đi tìm một người ngoài để chơi đùa mà không phải là cô? Bởi vì hắn ta mãi mãi chỉ xem cô là em gái thôi, đừng tưởng bở!

Thiên Tỉ nói xong lập tức li khai đi tìm Vương Nguyên. Vương Mỹ Tú tức giận đập phá đồ trong phòng

- Vương Nguyên ơi Vương Nguyên! Tại sao cậu lại không buông tha cho anh ấy hả? Cậu không muốn sống một cuộc sống đàng hoàng đúng không, được tôi cho cậu toại nguyện!

Khách sạn...

Thiên Tỉ chạy như mất trí đến khách sạn, ngay cả đèn đỏ cũng không chịu dừng. Hắn lập tức phóng lên phòng của anh phá cửa xông vào. Vương Nguyên lẫn Vương Tuấn Khải bị tiếng đạp cửa làm giật mình tỉnh giấc. Cậu vô cùng kinh ngạc còn anh thì cười giễu cợt

- Cậu có thói quen vào phòng người ta mà không gõ cửa sao?

Thiên Tỉ bay tới giơ tay đánh anh một cái thật mạnh vào mặt. Mắt Vương Tuấn Khải đỏ như máu nắm áo hắn trả lại một quyền.

----------------------------END----------------------
Sao tui thấy tui kể như đang làm bình luận viên ấy nhể

[Khải Nguyên] [H] [Ngụy phụ tử] Papa tha cho conNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ