Vương Tuấn Khải vẫn chuyển động như vũ bão còn cậu thì chỉ biết rên la. Cuối cùng một dòng tinh dịch trắng bay thẳng vào nội bích của cậu. Vương Nguyên tay chân co rúm lại vì khoái cảm, cậu cảm thấy hôm nay anh bắn ra cực kì lâu. Giọng run rẩy cậu hỏi anh
- Nóng...nóng quá... Sao hôm nay...pa bắn lâu vậy??
- Nhờ con đó bảo bối à! - Giọng đầy ám muội
6:00 sáng hôm sau
- Cậu chủ, thiếu gia mau dậy đi! Trễ học rồi kìa!
Tội nghiệp dì Lâm mới sáng sớm mà phải la hét um sùm. Chắc hẳn trong nhà này không có công việc nào mệt bằng việc đánh thức Vương Tuấn Khải. Sau một hồi kêu khản cổ họng cuối cùng anh cũng dậy.
- Ưm... Dì Lâm mấy giờ rồi?
- Đã gần bảy giờ rồi đó.
- Còn sớm vãi!
Nói xong trùm mền ngủ tiếp.
- Cậu chủ dậy, mau dậy!
Lần này là đến Vương Nguyên thức giấc
- Mấy giờ rồi dì Lâm?
- Gần bảy giờ rồi!
- Sao sớm vậy?
- Sớm cái gì mà sớm!? Mau ngồi dậy!
- Rồi rồi, cháu dậy liền dì xuống dưới đi!
- Còn cậu chủ?
- Để cháu gọi dậy cho!
Dì Lâm cũng dứt khoát mà đi ra ngoài. Dùng bản mặt còn ngáy ngủ của mình Vương Nguyên kề sát mặt anh, nhỏ nhẹ gọi dậy
- Papa ơi, sáng rồi kìa!
- Ưm...
- Sắp 7h rồi đó!
- Ưm...
- Con đi chơi với Trình ca nha!?
- Không!!!
Anh lập tức bật dậy. Nắm chặt hai vai của Vương Nguyên
- Không được đi chơi với Đinh Trình Hâm có rõ không?
- Con đùa mà!
- Dám đùa pa hả, phải chịu phạt!
- Ây! Papa à sao lúc nào người cũng muốn làm cái chuyện đó hết vậy?
- Lâu lâu ta mới làm 1 lần mà.
- Thôi đừng nói nữa mau thay đồ đi!
- Con không thay à?
- Hôm nay con xin nghỉ.
- Tại sao?
- Bí mật!
- Gian manh! (Anh coi lại anh đi)
Nói rồi anh đi thay đồ. Nhìn chiếc xe rời đi tim cậu chợt đau. Chắc sẽ nhớ anh lắm đây! Nhưng nhớ thì được ích gì chứ. Khi soạn đồ vào vali chợt có một thứ gì đó rớt ra. Thì ra là một con gấu bông, là con Rilakkuma!
- Xíu nữa là em quên anh luôn rồi Thiên ca.
Nhà ăn
- Cháu đi bây giờ luôn sao? Có cần ta mướn xe cho con không? - Ông Vương ân cần hỏi han
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Nguyên] [H] [Ngụy phụ tử] Papa tha cho con
FanficThể loại: bá đạo công ôn nhu thụ, H, ngược, sinh tử văn, hắc bang, có chút hài, bởi vì author hơi làm biếng nên có chap đăng trễ nha. Đọc xong nhớ còm-mên nha mấy thím. Văn án: Từ nhỏ cậu may mắn được Vương Tuấn Khải nhận nuôi. A cậu rất thích pap...