- Vương Tuấn Khải anh nói cái gì vậy hả?- Thường An gần như điên lên khi nghe anh nói những câu như vậy
- Trả tiền viện phí cho cậu ta, chúng ta sẽ không còn quan hệ với người tên Vương Nguyên đó nữa.
Anh điềm tĩnh nói, nhưng trong tâm thật ra rất đau, rất muốn biết tên papa kia là ai?
- Sẵn tiện gửi thông tin của cậu ta cho tôi!
" Tút... tút.."
- Vương Tuấn Khải!!!!- Thường An rống lên
- Làm phiền nhỏ tiếng một chút, ở đây là bệnh viện không phải nhà anh đâu?
- Không cầ... Tùy Ngọc!?
Hạ ca ca dường như á khẩu khi nhìn thấy cậu thiếu niên đang đứng trước mặt mình. Tùy Ngọc hai tay chống nạnh nhìn
- Tùy Ngọc cậu không sao chứ? Tại sao lại vào bệnh viện rồi?
- Cậu ngốc à, tôi chỉ là đi chăm bệnh thôi. Mà sao tôi thấy cậu ở đây hoài vậy, còn Vương tổng đâu?
- Cậu không cần quan tâm đâu!
- Ấy dà, mới không gặp mấy ngày mà lên chức ca ca của tôi rồi hả, dám nói chuyện với tôi như vậy?
- Aida, đâu có! Tôi chỉ giỡn tí thôi mà
- Trả lời câu hỏi của tôi mau!
- Tại... tại...
- Cậu không nói tôi liền tuyệt giao với cậu.
- Ê đừng đừng tôi nói, Vương Nguyên hiện giờ đang nằm trong viện
- Tại sao vậy?- Nghe tên cậu Tùy Ngọc lập tức phản ứng
- Tại cậu ấy bị bọn lưu manh làm hại
- Làm hại?
- Không phải làm hại như cậu nghĩ đâu, mà chỉ là bị bắn hai phát vào chân thôi
- Cái gì, bắn hai phát vào chân mà chỉ là? Nè Hạ Thường An tôi nói cậu biết mau dẫn tôi đi thăm Vương Nguyên ngay, nếu cậu ấy có chuyện gì tôi sẽ không tha cho cậu.
- Nè, người ta bắn cậu ta mà sao lại đổ lên đầu tôi chứ?
- Không cần quản!
Dịch Dương Thiên Tỉ ở nhà đang bón cho Chí Hoành ăn.
- Ăn nhiều một chút, dạo này gầy rồi!
- Không cần, hôm qua tôi đã ăn nhiều rồi.
- Cậu không nghĩ cho cậu cũng phải nghĩ cho con tôi chớ. Không nói nhiều mau ăn!
Bỗng dưng có điện thoại của Tùy Ngọc gọi tới, giọng hốt hoảng
- Alo!!
- Thiên tổng, có chuyện gấp!
- Cậu xưng hô thế hả?
- Ây da, Vương Nguyên vào bệnh viện rồi, anh mau tới đi!
- Cái gì?
Thiên Tỉ không nói hai lời liền lập tức cầm áo khoác chạy như bay.
- Anh đi đâu vậy?
- Thăm Vương Nguyên!
- Tôi có thể theo không?
- Ở nhà đi!!
Chỉ để lại vỏn vẹn ba chữ, Chí Hoành giương mắt nhìn anh chạy đi. Ngồi phịch xuống sofa, đầu óc của nó đang vô cùng trống rỗng.
Bệnh viện...
- Tùy Ngọc, Vương Nguyên đâu?
- Ở trong phòng
Toan chạy vào nhưng bị Thường An cản lại. Ánh mắt Thiên Tỉ đằng đằng sát khí nhìn
- Đây là người của Vương tổng anh không được tùy tiện đụng vào!
- Cút! Vương Tuấn Khải hắn ta không xứng có được em ấy
- Vậy anh xứng sao? Tôi nghe nói anh đã có "vợ" rồi mà
Thiên Tỉ đuối lý, nhưng nội tâm mãnh liệt kêu gào anh phải vào thăm cậu.
- Tôi là người đại diện cho gia đình em ấy
- Đã có Vương tổng đại diện, Dịch tổng không cần nhọc công
Tùy Ngọc bước tới gõ vào đầu Thường An.
- Cậu làm trò mèo gì vậy hả?
- Tôi...
- Là tôi kêu tới đó, có ngon thì chặn đường!
- Xin lỗi Ngọc Ngọc tôi....
Tùy Ngọc nhìn Hạ Thường An bằng ánh mắt hình viên đạn. Bên đây Thường An cũng cố sức chống chọi không bị mềm lòng nhưng... có chút đuối lý.
- Thôi được rồi anh chỉ được vào thăm một chút thôi!
Không đợi tên họ Hạ kia nói thêm Thiên Tỉ đã nhanh chóng chạy vào phòng bệnh. Nhìn thấy người Vương Nguyên băng bó, nét mặt tiều tụy vô cùng làm cho hắn đau xót vô cùng. Từ nhỏ hắn yêu thương cậu như em ruột, mắng cũng không nỡ vậy mà để cậu vào tay Vương Tuấn Khải lại thành ra như vầy.
- Vương Tuấn Khải!
Thiên Tỉ gằn giọng. Vương Nguyên chợt mở mắt nhìn vào hắn.
- Tuấn Khải đâu?
Thiên Tỉ thất vọng tràn trề khi nghe cậu hỏi anh đầu tiên chứ không phải hắn. Nhưng hắn không biểu lộ ra ngoài, chỉ mỉm cười nhẹ
- Lúc anh vào đây thì không thấy hắn ta, với lại tên đó có trăm công nghìn việc nên sẽ không thường xuyên có mặt ở ngoài đâu.
- Em biết rồi! À mà Thiên ca, Chí Hoành đâu?
- Cậu ấy đang ở nhà nghỉ ngơi rồi.
- Hai người sống vẫn tốt chứ? Có cãi nhau không? Hoành nhi có hay buồn không?
- Em mới từ địa ngục trở về sao không lo cho bản thân mình mà lại vội đi lo cho người khác.
- Em không sao rồi!
Thiên Tỉ cười dịu dàng vuốt lên mái tóc đen nhánh mượt mà của cậu, cẩn trọng nâng niu từng sợi. Ngồi bên cậu hồi lâu, hắn lên tiếng hỏi
- Em về nhà anh ở có được không?
- Làm sao có thể!?- Cậu kinh ngạc
- Tại sao không thể, nhà của anh cũng là nhà của em mà.
- Không được đâu, còn có Chí Hoành nữa
- Chí Hoành sẽ rất vui khi em về ở cùng. Tin anh đi!
- Em...
Đang ngập ngừng bỗng bóng dáng của một người con gái lao tới, ôm chầm lấy cậu hôn lấy hôn để.
- Buông ra mau, Nhã Nghi!- Cậu bất ngờ hét lên
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Nguyên] [H] [Ngụy phụ tử] Papa tha cho con
FanfictionThể loại: bá đạo công ôn nhu thụ, H, ngược, sinh tử văn, hắc bang, có chút hài, bởi vì author hơi làm biếng nên có chap đăng trễ nha. Đọc xong nhớ còm-mên nha mấy thím. Văn án: Từ nhỏ cậu may mắn được Vương Tuấn Khải nhận nuôi. A cậu rất thích pap...