Khi Vương Tiểu Bảo được 17 tuổi...
- Baba, papa con đi học đây!
Vương Nguyên từ trong bếp chạy ra, đem chai sữa dúi vào cặp và dặn dò.
- Đi học cẩn thận nha con trai, đừng có kiếm chuyện với ai đó.
- A con biết rồi, con còn phải đi đón Diên Mỹ nữa, bai bai.
Nhìn bóng cậu con trai khuất xa, cậu quay lại nói với Tuấn Khải đang bắt chéo chân trong bếp
- Có khi nào Bảo Bảo thích Diên Mỹ không hả ông xã?
- Thích thì mặc nó, em quan tâm làm gì!?
Vừa dứt câu anh liền bị cậu ban cho ánh mắt sắc lẹm...
Vương Tiểu Bảo thong dong đến nhà Nhã Nghi. Đến trước cổng rào thấy hình ảnh nhỏ bé của Diên Mỹ ngồi thụp trước cửa Tiểu Bảo lập tức chạy lại
- Em làm gì đó?
- Ngắm kiến
-????
Lưu Diên Mỹ đứng lên, phủi phủi y phục chuẩn bị xuất phát. Thấy thế, Bảo Bảo cũng đi theo sau. Trên con đường đến trường hai người cứ luôn miệng nói chuyện ríu rít như thuở còn nhỏ. Bỗng dưng thấy chiếc xe chạy qua, là xe của Thiên Tỉ
- Đó là xe của Thiên Tỉ thúc thúc đúng không? - Tiểu Diên Mỹ hỏi
- Phải đó
- Thiên Khanh ca ca sướng thật, ngày nào cũng có papa đưa đón. Còn ba mẹ của tớ bận mãi thôi
- Còn có tớ mà, ngày nào tớ chẳng đón cậu.
- May mà có cậu
Nói chuyện phiếm một hồi cũng đã tới trường. Khi bước vào, Diên Mỹ liền nhìn thấy Thiên Khanh đứng đó, nét mặt lạnh băng.
- Là Thiên Khanh ca kìa, sao anh ấy tới chậm vậy?
- Tớ không biết!
Đứng từ xa nhìn thấy hai bóng hình đang không ngừng thì thầm to nhỏ với nhau khiến Thiên Khanh điên lên, hắn quay người bỏ đi. Còn hai con người này vô cùng vô tư mà trò chuyện, nội dung xoay quanh Thiên Khanh
- Sao hồi nhỏ anh ấy dễ thương thế mà bây giờ lại y như cục đá, lạnh lùng quá
- Phải đó, bây giờ anh ấy không còn nói chuyện với chúng ta nữa, cứ như là không quen ấy.
- Mà anh ấy hot như thế thì phải có giá chứ nhể
Cuối cùng cũng đã vào học, Tiểu Bảo xách cặp vào lớp. Cậu nhìn thấy Thiên Khanh đằng đằng sát khí nhìn về phía mình bèn e ngại mỉm cười một cái. Đặt cặp xuống, cậu ngả người ra sau. Tự nhiên lớp trưởng Mã ở đâu phóng tới, mặt sát gần cậu làm Vương Tiểu Bảo suýt nữa la thất thanh
- Thấy rồi nha! - Tên lớp trưởng ra vẻ bí hiểm nhìn cậu
- Thấy gì vậy?
- Cậu...và đàn em khoá dưới Lưu Diên Mỹ nha...
- Thì sao? - Cậu ngạc nhiên hỏi lại
- Hai người có quan hệ gì đúng không? Còn không mau chia sẻ với anh đây!
- Quan hệ gì chứ?
- Còn giấu, hai người thân mật thế cơ mà. Còn ghé vào tai nhau nói nhỏ gì đấy, anh đây thấy hết rồi nhá
- Bọn tớ chỉ là bạn bè
- Có phải...Tiểu Bảo nhà chúng ta thích em ấy hay không vậy?
Nghe được chủ đề hay ho cả bọn con trai trong lớp xúm lại, hùa nhau gặng hỏi cậu
Vương Tiểu Bảo đỏ mặt, ấp a ấp úng càng làm bọn nó khoái chí. Không thể nhịn được nữa, Thiên Khanh đập bàn bỏ ra ngoài. Lập tức có một người con gái đi theo
Lên sân thượng hắn đấm mạnh vào tường giải toả nỗi tức. Người con gái theo sau hắn lúc nãy cũng đã đứng kế bên
- Cho đáng đời, thích mà không chịu nói để khi lỡ cơ hội rồi thì bày đặt giận dữ
- Cậu biết gì mà nói chứ, em ấy vốn dĩ không có suy nghĩ sẽ yêu đương với nam nhân đâu
- Cho nên cậu che giấu bằng cách đứng từ xa âm thầm ném cho hai người họ ánh mắt hình viên đạn?
- Tôi...không biết làm thế nào!?
- Từ từ tiếp cận rồi độc chiếm cậu ta, ngày ngày beep beep để cậu ta không bao giờ quên được cậu, nếu cần thì xử lý luôn cô bé Diên Mỹ kia
Dịch Dương Thiên Khanh nhìn cô gái mang tiếng hiền dịu đang đứng trước mặt mình. Đây là hoa khôi thân thiện? Sự trong sáng, hiền lành đâu mất rồi?
- Nhưng...hình như em ấy thích Diên Mỹ!?
- Bởi vậy tôi mới bảo cậu hành động nhanh lẹ, ra tay dứt khoát.
Ngẫm nghĩ một hồi, Thiên Khanh cùng cô gái đó đi xuống lớp. Xung quanh hai người toả ra bầu không khí kì dị. Trong khi đó thỏ con Vương Tiểu Bảo vẫn ngây thơ không biết gì cả
END
End thật rồi mấy nàng ơi, khúc sau tưởng tượng đi nhá, hay là tôi viết truyện cho hai nhân vật này đây???
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Nguyên] [H] [Ngụy phụ tử] Papa tha cho con
ФанфикThể loại: bá đạo công ôn nhu thụ, H, ngược, sinh tử văn, hắc bang, có chút hài, bởi vì author hơi làm biếng nên có chap đăng trễ nha. Đọc xong nhớ còm-mên nha mấy thím. Văn án: Từ nhỏ cậu may mắn được Vương Tuấn Khải nhận nuôi. A cậu rất thích pap...