Chap 17

2.1K 124 23
                                    

Vương Nguyên định vào phòng nhưng chợt nhớ ra cái gì nên vòng ra đi thẳng xuống bếp. Lúc này mặt Vương Tuấn Khải bị đơ. Ơ rõ ràng một giây trước cậu còn đang định vào phòng cơ mà, tại sao bây giờ lại?? Đáng ghét! Mặt anh đầy hắc tuyến nhanh bước theo cậu. Vương Nguyên lúc nãy chợt nhớ ra cậu còn chưa pha trà và làm bánh cho ông nữa, bởi vì ông thích ăn vào giờ này nên lúc nào cậu cũng tranh thủ làm. Đeo tạp dề vào tay chân cậu cũng trở nên lanh lẹ hơn. Vốn dĩ Vương Tuấn Khải còn đang bất mãn nhưng hành động của cậu làm cho anh ấm lòng vô cùng. Anh cứ nghĩ cậu chán ghét anh thì sẽ không thèm quan tâm đến người nhà của anh nữa nhưng ngược lại Vương Nguyên còn hết sức để ý. Đứng nhìn dáng vóc mảnh khảnh nhưng kiên cường của cậu làm cho Vương Tuấn Khải xúc động muốn ôm cậu vào lòng. Nhẹ nhàng tiến lại vòng tay qua eo Vương Nguyên. Một cái ôm đầy ấm áp không hề đan xen một tí dục vọng nào. Khẽ giật mình nhưng cũng rất nhanh chóng định thần lại, cậu không cần quay đầu lại cũng đã biết là ai lộng hành như vậy. Anh ôm cậu thật chặt như muốn khảm sâu thân hình nhỏ nhắn của cậu vào lòng mình. Vương Nguyên nhúc nhích muốn tránh khỏi thì Vương Tuấn Khải lại càng ôm chặt hơn. Bất mãn quá cậu mới lên tiếng

- Papa người mau tránh ra xa một chút, con đang nấu trà cho ông nếu trễ sợ ông không vui.

- Từ lúc nào con bắt đầu khách sáo với papa như vậy? - Giọng nói đầy khêu gợi

Quả thật anh đáng lẽ không phát dục những cậu cứ vô tình chà xát vào chỗ nhạy cảm của anh khiến Vương Tuấn Khải không thể tự chủ được. Nhưng đối với anh đó là do cậu cố tình rù quến anh ( Ta nói suy nghĩ của động vật thời kì động dục quả nhiên có khác a). Cậu càng nói anh càng không buông, cứ như vậy mà làm tới. Rốt cục chịu hết nổi anh thì thầm vào tai cậu

- Con có muốn làm ngay tại đây luôn không?

- Hả? Đừng mà, con không muốn đâu, trên lầu còn có ông và Mỹ Tú đó.

- Mặc kệ họ muốn xem thì cứ cho họ xem.

- Không... Xin papa.

- Thật là...

Nói xong anh không lưu tình nhấc bổng cậu lên hướng phía cầu thang mà đi tới.

Phòng Vương Tuấn Khải

- A papa đừng mà, con còn phải nấu trà cho ông nữa.

- Không quan tâm, ta đói rồi sao con không lo cho ta mà chỉ lo cho lão già đó.

Nói rồi anh roẹt một cái chiếc áo thun của cậu bị tách ra làm hai. Vương Nguyên liều mạng giãy dụa chỉ mong sao thoát khỏi được tay Vương Tuấn Khải, nhưng nai con sao đấu lại được sói già cơ chứ cậu chưa kịp thực hiện thì anh đã đè lên người cậu rồi. Tay anh mau lẹ sờ soạng khắp cơ thể Vương Nguyên mong mau mau khơi dậy khoái cảm trong người. Chân của cậu không yên cứ đạp tới đạp lui mà lại vô tình đánh thức tiểu Khải Khải còn đang ngủ kia, làm cho nó một bước cương cứng lên. Vương Tuấn Khải định lần này sẽ giúp Vương Nguyên bôi trơn trước rồi mới tiến vào nhưng bây giờ thì không thể nữa rồi. Hai tay dùng sức kéo quần xuống rồi sau đó không lưu tình đâm thẳng vào cúc huyệt khô khan của Vương Nguyên a lớn một tiếng rồi như chờ chết nằm im không động đậy. Tên cầm thú kia vẫn cứ ra ra vào vào cơ thể cậu như không có chuyện gì. Sau một hồi đau đớn bỗng cậu vô ý rên nhẹ, làm cho cả Vương Tuấn Khải lẫn Vương Nguyên đều giật mình. Lập tức dùng hai tay che miệng lại, cậu cố ngăn khoái cảm đang từ từ sản sinh trong cơ thể. Nước mắt sinh lý rơi trên gò má thanh tao của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải lập tức mút vào không chừa một giọt. Giọng anh khàn đặc thỏ thẻ vào tai cậu

- Ư...sướng chết mất...động nhỏ của con kẹp tiểu kê của ta đến trướng đau... Con muốn ta tinh nhẫn tân vong luôn sao?

Mặc dù lời nói thốt ra rất vô sỉ nhưng cậu không những không chán ghét mà còn sinh ra kích thích mãnh liệt. Vương Nguyên nghĩ đầu óc của cậu bây giờ chắc hư ròi bị ép buộc làm việc đáng xấu hổ như này mà vẫn có thể sung sướng. Vương Tuấn Khải ở trong người cậu rong ruổi một hồi rất lâu mới xuất ra. Một dòng sữa đục ấm nóng phóng thẳng vào tuyến tiền liệt của cậu làm cậu khẽ rung mình, cảm nhận như bụng sắp trướng tới nơi. Làm xong một hiệp đã đời thì Vương Tuấn Khải chợt nhìn ra cúc huyệt của cậu bị sưng đỏ lên. Chợt nhớ ra lúc nãy anh đi vào mà không có bôi trơn a. Luống cuống tay chân Vương Tuấn Khải đặt Vương Nguyên xuống giường rồi tìm thuốc mỡ. Nhìn gương mặt cậu không chút huyết sắc làm người ta đau lòng vô cùng a. Vương Tuấn Khải vừa xoa vừa luôn miệng nói xin lỗi làm cậu không những không thể giận mà còn cảm thấy đáng yêu.

Thật ra cậu yêu anh lâu lắm rồi

Flash back

Lúc Vương Nguyên 8 tuổi nhìn thấy một cậu con trai soái như thế thì tim chợt rung động. Cậu chỉ tưởng đó là những suy nghĩ ngu ngốc của một đứa trẻ nhưng đến năm cậu lớn chợt nghe tin ba mẹ của Vương Tuấn Khải nhận đứa con gái nuôi thì trong lòng lo sợ. Sợ anh sẽ yêu thương muội muội nhỏ mà không nhớ tới cậu nên lần đầu anh đi gặp mặt Vương Mỹ Tú Vương Nguyên đã giả sốt. Có thể cậu ích kỉ nhưng tại vì yêu anh nên cậu sẽ bất chấp
Lúc anh làm tình với cậu cậu đã sợ đây chỉ là một trò chơi của anh nên luôn miệng bảo chán ghét. Khi biết Vương Tuấn Khải có tình cảm thật với mức mình thù vừa vui vừa sợ sẽ bị ông ngăn cản. Vì vậy muốn yêu cũng không được mà không yêu cũng không được.

End flashback

Đang suy nghĩ bỗng dưng một ngón tay chọt vào huyệt khẩu mềm mại. Cậu kinh ngạc nhìn anh thì anh lật đật giải thích

- Không phải đâu... Tại papa chỉ bôi...à không muốn sức thuốc cho con thôi... Papa hoàn toàn không có động dục đâu... Thật...thật đó!

Nhìn anh luống cuống giải thích môi cậu chợt vẽ nên nụ cười nồng ấm. Vương Tuấn Khải nhìn nụ cười ấy mà ngẩn người ra.

---------------END CHAP------------------

Hết rồi nha! Mấy chap sau sẽ có biến.

[Khải Nguyên] [H] [Ngụy phụ tử] Papa tha cho conNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ