Chap 9

1.9K 117 8
                                    

Mọi người đều đồng loạt nhìn ra cửa. Bóng dáng gầy gò của ông cụ đứng ở cửa làm cho ai cũng phải trố mắt ra nhìn nhất là bốn cái người miệng còn chí chóe hồi nãy. Ông cụ từ từ bước vào phía sau là mấy tên vệ sĩ đô con xách hành lí cho ông cụ. Ông nhìn quanh thấy mọi người im lặng thì nói với giọng đầy hứng thú

- Sao vậy ta đang nghe rất vui mà, sao không kể tiếp vậy?

- Ông...ông...

Vương Tuấn Khải lắp bắp. Ai ai cũng trợn mắt ra nhìn duy chỉ có cậu là còn ngu ngơ chưa hay biết gì hết. Ông cụ nãy giờ đứng nhìn bọn họ cũng không có bất kỳ biểu cảm gì chỉ nhếch mép nhìn họ rồi cười gian( ông cháu y chang). Trong lúc không khí đang khó thở như vầy thì ở đâu có tiếng con gái lanh lảnh vang lên

- Uy, sao hôm nay đầy đủ quá vậy ta các anh chị trốn học hết rồi hả?

Ai cũng nhìn ra ngoài cửa thì nhìn thấy một cô gái rất xinh tay cầm vali, miệng thì mỉm cười rất duyên. Cô đi vào nhà tự nhiên như nhà của mình vậy, còn tất cả bọn họ thì im phăng phắc bỗng một cái cốc cái đầu của cô bị ai đó nện. Thì ra là ông.

- Vương Mỹ Tú chẳng phải ta đã bảo con đi đến trường mới rồi hay sao?

- Ây da ông à, con đã đi rồi đấy chứ.

- Đi rồi? Vậy tại sao con còn ở đây?

- Thì đi nhưng đi điểm danh xong rồi zìa.

Đây quả là con gái nuôi của ba mẹ papa, wow đẹp thiệt nga! Bỗng nhiên Nhã Dục lên tiếng

- Ông à xử thì xử sau nha ông, tụi cháu trễ học rồi!

- Đi đi. Mau mau về sớm cho ta!

Thế là bọn họ từng người xếp hàng đi ra cửa. Đi ngang ông ai ai cũng chỉ có một câu đều răm rắp

- Thưa ông con đi học!

Ngay cả papa nổi tiếng cứng đầu và Hoành ca thì vô cùng nghịch ngợm cũng im thin thít như một đứa con nít ngoan. Tới lượt cậu thì ông ôn nhu lạ thường, vuốt đầu cậu vài cái rồi ông nói với cậu

- Cháu nhớ bảo mấy đứa nó về sớm đó. Ông đợi!

Cậu chỉ khẽ gật đầu rồi mang theo tâm trạng hồi hộp đi ra cửa. Lúc đó Mỹ Tú chợt la lên

- Wow ông à ông hơi bị thiên vị đó. Cháu cũng muốn ông vuốt đàu cháu nữa.

- A Bạch mau hộ tống cô Mỹ Tú đây đi học.

- A thôi thôi con đùa í mà.

Nói xong cô vội chạy ra khỏi cửa rồi vọt đi luôn.

Trên xe.. .

- Haiz lão già đó về đây làm gì chứ, phiền chết đi được.

Vương Tuấn Khải nhíu mày gác tay lên trán thể hiện rõ sự phiền muộn.

- Papa à ông lâu lâu mới về đây một lần mà người lại bảo phiền. Với lại ông cũng hiền mà.

- Em cứ thử ở với ông vài lần đi là biết chớ gì.

Lý Nhã Dục nói xong thù quay đầu nhìn Vương Tuấn Khải

- Còn chuyện cháu dâu anh tính sao?

[Khải Nguyên] [H] [Ngụy phụ tử] Papa tha cho conNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ