Mấy bữa nay sắp xếp được công việc nên mình cũng rảnh ra một chút. Xanh đang rơi vào đoạn khó nên mình nhảy tạm sang một cái dễ thở hơn. Chỉ là xem PPAP nhiều quá vớ phải cái clip của Uni5. Trong lúc bốc đồng thì viết ra cái fic này. Cũng không biết là sẽ dài cỡ nào nữa.
Mình gần như không biết gì về hai thằng nhóc này nên 95% fic này là hư cấu. Xin hãy bỏ qua nếu có điều gì quá xa rời thực tế ở đây.
Mình biết KO ít tuổi hơn Toki nhưng mình vẫn cho chúng nó xưng hô ngang hàng. Đừng để ý nhé.
BẠN CÙNG PHÒNG CỦA TÔI LÀ THỎ (NÊN BẤT ĐẮC DĨ TÔI THÀNH SÓI)
...................................
Chương 0
Đầu năm 2016, cuộc đời tôi đã có một sự thay đổi lớn.
Trước khi kể về sự thay đổi đó, tôi muốn dành chút ít cho tiểu sử của mình. Tất nhiên là tôi sẽ không thuật hết hai chục năm vừa qua. Thật ấy, hai chục năm thì nhiều quá. Mà tôi làm gì có kiên nhẫn. Mọi người cũng đồng ý với tôi đúng không?
Tôi sẽ bắt đầu bằng thứ cơ bản nhất trong mọi màn chào hỏi: xưng tên. Tôi tên Nguyễn Thái Sơn. Thái Sơn trong núi Thái Sơn. Còn núi Thái Sơn là gì thì mời bạn mở sách vỡ lòng để tìm hiểu thêm. Tôi tin là ba má tôi muốn tôi trở thành người vĩ đại như cái tên đó. Tôi thì không chắc về mục tiêu cuộc đời mình. "Vĩ đại" xem chừng trừu tượng và lớn lao quá. Tôi muốn làm kẻ leo núi hơn. Muốn chinh phục đỉnh cao. Muốn đi. Muốn hiểu. Muốn thử thách. Tôi không muốn dừng lại trên cái "đỉnh" nào đó. Cứ thế, tôi nhúng toàn bộ tuổi trẻ mình vào những cuộc thử nghiệm. Đó là lý do mà hai mươi tuổi, tôi chẳng có công việc ổn định. Thì tôi cũng chả ăn không ngồi rồi. Chỉ là tôi nhảy việc liên tục. Lúc thì tôi làm backdancer. Lúc thì tôi chạy hậu trường cho đoàn phóng sự. Lúc là nhân viên kinh doanh thời trang. Thậm chí có thời điểm tôi còn đẩy xe dừa xiêm quanh các chợ sinh viên và phố đi bộ. Lại thêm ngoại hình của tôi phải nói là nom cực kì láo toét. Màu tóc của tôi thay theo tâm trạng, đến nỗi lắm khi sờ đầu tôi chẳng biết đấy là tóc người hay xơ dừa. Tôi luôn mặc những bộ cánh lòe loẹt. Nóng hay lạnh, tôi cũng khoác cơ man là áo da, quần bò rách, ủng cao cổ, xích bạc, thắt lưng to bản, làm sao cho thật là chất ngầu, thật là sành điệu. Kể cả tôi trông có giống một thằng tâm thần thì tôi vẫn cứ ưỡn ngực để mũi chạm trời mà đi.
Tôi đã luôn ngông cuồng như thế.
Cho đến một hôm tôi nhận tối hậu thư của ba má.
Mày thích đi làm hay đi lính?
Okay. Ba má thật biết cách ép người.
Thế là tôi bất đắc dĩ phải tìm việc làm. Và còn phải là công việc ổn định và tử tế. Kinh nghiệm của tôi khá đa dạng, song chả cái nào đủ sâu. Lại còn không có bằng đại học. Chưa kể tôi cũng không mặn mà với điều gì cụ thể. Tôi cứ nghĩ, và tính, suy ra, rồi luận lại. Hai tuần trời mà tôi chưa gửi đơn xin việc vào đâu cả. Ba má bắt đầu nổi cáu. Tôi đứng trước nguy cơ ra gầm cầu ngủ. Tôi hiểu rằng mình phải nhanh chóng đưa ra quyết định. Vậy là tôi nhắm mắt làm liểu, rải CV như ông trời rải mưa, bao quát toàn bộ mặt trận. Nghe lời mấy đứa bạn mách, tôi cũng nộp đơn cho mấy công ty giải trí. Kiếm ăn bằng nghệ thuật không dễ, nhưng thử thì chả chết người. Với lại, trí tuệ của tôi chắc gì đã tìm nổi một công việc bàn giấy. Những ngày kế tiếp, tôi chỉ khấn sao cho sớm có chỗ gọi phỏng vấn. Đó là một khoảng thời gian mòn mỏi. Tôi một mặt check mail, kiểm tra điện thoại mỗi mười phút, một mặt tính toán tự kinh doanh. Tuy có lêu lổng, nhưng tôi không phải là loại há mồm chờ sung rụng. Phó mặc tương lai mình cho các nhà tuyển dụng không phải là điều tôi thích. Tôi tính nếu hết tháng mà chưa tìm được việc thì sẽ hùn tiền nhập đồ trang trí tết về bán. Chả mấy là Tết đến nơi. Bán mấy thứ này chạy phải biết. Mà lỡ bán không chạy thì để năm sau bán tiếp. Mấy ngày Tết thì đi bán nước. Chịu khó cày cuốc mấy hôm thì lãi bằng mấy tháng bán dừa xiêm hồi xưa. Ra Tết có tí vốn sẽ đổi nghề gì lớn hơn tí. Bán hàng online chả hạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Uni5 Fanfic] Bạn cùng phòng tôi là thỏ (Nên tôi bất đắc dĩ thành sói)
FanfictionCon thỏ thiếu i ốt gặp con sói đồng bóng, và cách chúng tạo ra phiên bản Nupakachi của riêng mình. Fanfic dành cho hai bạn trẻ Toki và KO của Uni5. Vui là chính.