Tôi cứ ngỡ phải mất một thời gian để tôi và Thành Thỏ trở lại như trước. Thế nhưng, chỉ ngay sáng hôm sau, mọi thứ lại đâu vào đấy. Tôi và nó lại cãi lộn ngày ba bữa, lại bày ra đủ trò ngớ ngẩn. Mọi thứ diễn ra nhanh một cách khó tin. Mặc dầu tôi thừa hiểu rằng chúng là thành quả nỗ lực của Thành Thỏ. Vả bởi vì cả hai không cố tình vờ như chưa từng có gì xảy ra, mà coi đó là một dấu mốc lạ lùng mà chúng tôi đã vượt qua. Nếu phải tìm ra một điều đổi khác thì đó là chúng tôi ít ngủ chung với nhau hơn và nó không còn dùng mùi bơ nữa.
Việc tôi thích Thành Thỏ không còn rõ ràng, tuy nó từng là sự thật. Tôi cũng không cố bóc tách cảm giác của mình. Với tôi, hiện tại là đủ, dễ chịu và cân bằng nhất. Sau khi thằng Thành liệt kê hàng loạt hàng động vô thức của tôi, tôi đã có một buổi tự kiểm điểm lại bản thân. Càng biết rõ tôi càng nhận ra thật khó để từ bỏ thói quen. Tôi chỉ kín đáo hơn một chút, thay vì bản năng như trước. Những lúc trên đường di chuyển tới địa điểm diễn, tôi vẫn tựa vào tóc nó mà thiếp đi. Mùi bơ đã trở thành một kỉ niệm cũ kĩ. Bây giờ, tôi lại phải đoán già đoán non giữa vô số những mẫu hương khác nhau. Đôi khi là mùi vỏ quýt, có lúc lại man mát tựa bạc hà, lúc lại ngọt như một cốc sữa ngon. Thế nhưng, sẽ chẳng có gì thay thế được mùi bơ. Cũng như sẽ không bao giờ có thêm một ngày hôm ấy nữa. Chúng được gói lại cẩn thận trong một góc nhỏ trái tim tôi. Còn thằng Thành, thật may mắn khi nó có một khuôn mặt đơ. Dù giấu hay không, nó vẫn khéo léo hơn tôi nhiều.
Những ngày này thật bình yên. Tất nhiên là tôi với nó vẫn như chó với mèo. Nhưng tôi không còn tức giận, cũng không có áp lực nào cả, kể cả có phải chạy show đến mức chẳng còn thời gian ngủ đi nữa. Có lẽ tiết thu mát lành đã làm dịu tâm tính tôi. Mỗi ngày bước dưới những làn mây xám hay những cơn mưa lâm thâm, tôi chỉ muốn có thể dành nhiều yêu thương hơn cho cuộc sống. Đặc biệt là cho Annie. Vốn kém khôn ngoan trong khoản tình cảm, tôi chỉ biết thể hiện bằng cách mua cho cô một món quà nho nhỏ. Để chọn được quà ưng ý, một lần nữa tôi viện tới chuyên gia Thành Thỏ. Lôi được nó theo tôi cũng đã phải hứa hẹn chiêu đãi nó ăn gà rán. Mặc dù là cuộc thoả thuận, tự nguyện từ hai phía, tôi vẫn không thể ngăn nó cằn nhằn. Suốt buổi đi với tôi, nó liên tục lầu bầu.
"Không thể tin nổi là cách đây mấy ngày mày còn tỏ tình với anh, mà giờ mày lại kêu anh đi mua quà cho người yêu mày."
Tôi không bắt nó sống để bụng, chết mang theo, nhưng chuyện ấy có tốt lành gì đâu mà cứ mang ra nhai lại. Mang tai có chút nong nóng, tôi gắt nó.
"Sao ông cứ nhắc vụ đó hoài vậy?"
Nhún vai, nó đáp.
"Biết sao được. Lần đầu tiên anh mày được đực rựa tỏ tình mà."
Dạo này tính nết tôi đã đằm hơn, thế mà thái độ trêu ngươi của nó vẫn làm tôi muốn nổi sùng.
"Ông làm như chỉ mỗi mình tôi ấy. Chính ông cũng tỏ tình còn gì?"
"Hồi nào?" Nó gân cổ lên cãi. "Anh có nói câu nào là anh thích mày đâu."
"Ông không nói thẳng nhưng ông chả bảo là tôi đáng..." Tôi vấp một nhịp chân. "...yêu còn gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Uni5 Fanfic] Bạn cùng phòng tôi là thỏ (Nên tôi bất đắc dĩ thành sói)
FanfictionCon thỏ thiếu i ốt gặp con sói đồng bóng, và cách chúng tạo ra phiên bản Nupakachi của riêng mình. Fanfic dành cho hai bạn trẻ Toki và KO của Uni5. Vui là chính.