Chương này xin phép được dùng toàn bộ để nói về bạn thỏ hồng.
.....................................
Trở thành thực tập sinh đồng nghĩa với việc tôi phải chia tay ba má, tới sống tại kí túc xá công ty. Xa bá má buồn thì có buồn, nhớ thì cũng nhớ, nhưng bảo có may không thì đúng là may thật. Bởi lẽ hai vị phụ huynh có đồng ý cho tôi theo nghiệp hát hay phản đối thì tôi cũng chẳng sợ bị tống ra gầm cầu. Hơn nữa, ở đây được ăn ngày ba bữa miễn phí. Có bình nóng lạnh, có điều hòa, đặc biệt là có Internet tốc độ cao. Chơi Dota mệt nghỉ mà không lag. Thế hệ thanh niên bàn phím như tôi chỉ cần thế là đủ. Điều phiền phức duy nhất là tôi phải chia sẻ phòng với người khác. Mà người khác ở đây lại là con thỏ hồng bữa trước.
Việc chung phòng với thỏ hồng bắt tôi phải làm quen với cả tỉ thứ mới. Trước tiên là học cách chấp nhận cái tên nghe muốn phát bệnh của nó: Vũ Đức Thành... Thỏ. Tôi chẳng hiểu nó nghĩ gì mà chấp nhận, và còn có vẻ tự hào, về biệt danh ấy nữa. Nghe đã thấy ẽo ợt rồi. Chả ra dáng đàn ông tí nào. Nó lười như hủi, chỉ chăm mỗi khoản làm đẹp. Nó bảo làm hot boy không dễ đâu. Giữ nhan sắc là cả một nghệ thuật. Nào là ăn uống đúng khoa học này. Đi tập thể hình này. Bôi kem dưỡng da các kiểu. Còn đắp mặt nạ nữa. Lúc nào nó lên cơn, nó đè cả tôi xuống để đắp dưa leo. Nói thật, tôi chỉ muốn đấm cho nó một phát, chỉ tiếc là công ty cấm các hành vi bạo lực nội bộ. Chăn màn nó thì chẳng bao giờ được gấp. Lúc ngủ dậy thế nào là cả ngày y xì như thế. Nó lý giải với tôi là đằng nào lúc ngủ cũng phải tở chăn, để vậy chui vào cho lẹ. Nói như nó thì đi vệ sinh xong cần gì xả nước. Thằng này ăn nói xàm kinh khủng. Cứ mỗi lần livestream nó lại bắt đầu bằng A lô! Một! Hai! Ba! Má! A lô! Một! Hai! Ba! Má! Cứ như thể hồi mẫu giáo đang học đếm thì cô giáo nó đi lấy chồng vậy. Quay được ba phút thì nó nói câu đó hết một phút. Nghe mà mắc mệt.
Nó phiền hết lúc tỉnh, đến ngủ rồi vẫn chưa chịu buông tha. Số là nó nằm giường tầng trên, mà còn ngủ xấu nữa. Lắm khi nửa đêm tỉnh dậy là nguyên một cái cẳng tay, cẳng chân, thậm chí cả nửa cái đầu đập vào mắt tôi. Hồn vía nói chung là bay hết. Sau này nó nổi tiếng, tôi hi vọng có fan nào đó tốt bụng mua cho nó bịch i ốt dùng dần. Cứ đà này thì người chung phòng với nó là tôi đây đến tổn thọ mà chết.
Để kể hết tật xấu của nó chắc phải mất một ngày. Mà đời nào tôi phí một ngày cho nó chứ. Vả lại, tôi cũng dần quen với nó. Chỉ có duy một chuyện mà tôi chẳng sao tiêu hóa nổi. Thằng đó, thằng Thành Thỏ, thực ra hơn tôi tận hai tuổi. Đúng là lừa đảo hết sức. Mặt nó coi sao cũng thấy giống học sinh cấp ba. Người thì lùn. Mười ngón tay ngón nào cũng múp míp. Nhất là cái sự ngớ ngẩn của nó. Có đánh chết tôi cũng không gọi nó là anh.
Gần đây nó còn hạ nhục tôi thêm lần nữa bằng cách tuyên bố nó có bồ. Mà đây là cô thứ mấy chứ chẳng phải đầu tiên. Trong khi đó hai mươi năm nay tôi luôn là anh kết nghĩa, bạn thân, bạn nối khố, bạn đi nhậu hậu chia tay của các nàng. Đám con gái thích gì ở thằng Thành chứ? Đẹp trai à? Hay là nó đánh động bản năng người mẹ của các cô? Mỗi khi nó bảo đi hẹn hò, tôi lại tưởng tượng ra cảnh người yêu dắt nó qua đường trong khi nó đeo cái ba lô thỏ hồng dị hợm của mình. Mà tôi cá nó dám làm thế thật.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Uni5 Fanfic] Bạn cùng phòng tôi là thỏ (Nên tôi bất đắc dĩ thành sói)
FanfictionCon thỏ thiếu i ốt gặp con sói đồng bóng, và cách chúng tạo ra phiên bản Nupakachi của riêng mình. Fanfic dành cho hai bạn trẻ Toki và KO của Uni5. Vui là chính.