Thực ra cái biến chương này bé tí ti, nhưng mình vẫn dẹp nó sang chương này.
Nói chung là thằng Sơn ăn hành nhiều quá, cho nó ngoi lên chút :3
Chương này viết xong sớm hơn dự định chút. Chắc tuần sau lại ngâm dài.
....................................
Sáng nay, điều đầu tiên tôi thấy khi mở mắt dậy là nguyên chiếc móng giò của Thành Thỏ đập vào mặt tôi. Tuy rằng răng cửa của tôi có hơi nhoi hơn người. Ừ, thì tôi thừa nhận là tôi hô thật đấy, song nó có nhất thiết phải dùng cách này để đập dẹp lại không? Cú đá của nó làm tôi buốt đến tận chân răng. Mấy anh tiền đạo của tôi cũng phải lì lắm mới trụ được mà không rụng xuống. Đau...
Bực mình, tôi hất chân nó ra khiến nó xoay đúng ba vòng như xi nê. Thế rồi chân nó đập vào cột giường, và thằng Thành cuối cùng cũng chịu tỉnh.
"Gì thế? Trời sập à?" Nó ngơ ngác.
"Chưa đâu!" Tôi đáp trả. "Mà là răng tôi sắp sập đây này."
Vẫn chưa nhận thức được tội lỗi của mình, nó tỉnh bơ hỏi tiếp.
"Sao mới sáng ra mà mặt mày đã cá sấu thế hả?"
Tiên sư cái thằng thỏ úng não. Nó đẹp trai thì được quyền chê người ta xấu suốt ngày thế hả? Răng hô đấy, mũi khoằm đấy, da đen đấy. Làm gì được nhau nào? Nhìn tôi có làm nó mù không chứ? Tôi điên tiết chửi bới nó. Nhưng chỉ trong đầu thôi. Chứ hơi đâu mà phí calo để đàn gảy tai trâu. Chưa kể tôi còn chưa ăn sáng. Đường huyết không được ổn định. Bấm bụng làm lơ cho nó thêm một lần, tôi rời khỏi giường rồi chui vào nhà vệ sinh. Thấy thế, thằng dở hơi kia cũng lẽo đẽo bám theo. Đó đứng tranh cái lavabo với tôi, đẩy tôi dí sát vào tường để chiếm trọn chiếc gương mà ngắm nghía bản mặt bảnh tỏn của mình. Vuốt cái cằm nhẵn thín, nó hết quay trái, lại quay phải tạo dáng đủ kiểu. Đắm đuối với nhan sắc của bản thân, nó thốt lên.
"Nhiều lúc anh muốn mình bớt đẹp đi cho mày đỡ tủi, nhưng vẻ đẹp này mà phải vùi dập thì có lỗi với tạo hóa quá."
Tôi chưa từng thấy ai lại gợi đòn như thằng Thành. Tôi có ác có phũ thì cũng do nó mà ra thôi. Nhổ đống bọt xuống bồn, tôi vẩy chiếc bàn chải đánh răng và phán.
"Hay hớm gì cái thằng không mọc được râu chứ."
"Ai bảo mày anh không có râu?" Nó cãi lại.
"Nếu có râu thì tự mua dao cạo đi."
Đấy. Nói lại nhớ dao của tôi bị nó giấu đi đâu mất rồi. Mỗi khi nó dùng đồ của tôi là y như rằng lật cả nhà lên vẫn mất hút. Nặn một tí sữa rữa mặt vào tay, nó bắt đầu đánh bọt.
"Dùng ít mua phí lắm. Ké mày được rồi."
"Đền cho tôi hai cái dao cạo và bốn cái lược đi rồi muốn dùng thế nào thì dùng." Tôi tuyên bố.
Tôi cũng nghèo mạt rệp ra, lấy đâu cho nó xài chùa mãi thế. Thằng Thành chắc tưởng tôi nói đùa nên cứ vô tư mát xa da mặt tiếp. Ưu điểm của nó là luôn biết cách nghĩ theo hướng có lợi cho bản thân. Dù ý tưởng của nó có sai bét đi nữa thì nó vẫn cứ ung dung mà sống tiếp. Vất vả lắm tôi mới đuổi thằng trời đánh ấy ra khỏi phòng được để đi vệ sinh. Có nó ở đây thì kiểu gì cũng săm soi rồi lại so sánh. So cái gì thì bạn tự biết đúng không? Mà tôi chả muốn làm nó tự ti đâu. Ha ha...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Uni5 Fanfic] Bạn cùng phòng tôi là thỏ (Nên tôi bất đắc dĩ thành sói)
FanfictionCon thỏ thiếu i ốt gặp con sói đồng bóng, và cách chúng tạo ra phiên bản Nupakachi của riêng mình. Fanfic dành cho hai bạn trẻ Toki và KO của Uni5. Vui là chính.