Mình có nói cái spin off này sẽ ko đăng trên wattpad, nhưng vì tính tiện lợi mà mình vẫn dùng wattpad để viết nháp cho phần spin off này. Mà khi viết xong rồi lại cảm thấy mình có trách nhiệm phải đăng lên. '_' Cơ bản là mình tự vả vào mặt mình rồi.
Đây không phải là phần nối tiếp của 18 chương vừa rồi, mà chỉ khai thác những đoạn mình chưa có cơ hội nói rõ trong chính fic.
Từ phần này thì góc nhìn thuộc về Đa Cấp. Tất nhiên là nhân vật chính vẫn như cũ thôi. Chỉ là từ hai thành ba nhân vật.
Chương 0
..................................................
Tên tôi là Cao Hà Mỹ. Nhắc lại là Cao Hà Mỹ. Đừng nhầm với Cao Toàn Mỹ. Mặc dù tôi tên Mỹ, kèm cả họ thì nghe giống tên Tàu, nhưng tôi là người Việt đấy nhé.Việt Nam 100%.
Người ta vẫn bảo cái tên vận vào người. Quả thực vậy. Tôi thường được nhận xét là một kẻ tiêu biểu cho bản chất của chủ nghĩa tư bản Mỹ. Đó là luôn tối ưu hóa lợi ích. Tất cả những gì tôi làm đều có mục đích, dù lớn hay nhỏ. Phụ họa là tính hiếu thắng và một chút phô trương. Thậm chí tôi sinh ra vào ngày một tháng Giêng như thể muốn chứng tỏ mình là kẻ vượt trội ngay từ giây phút chào đời. Thời còn đi học, tôi giữ chức lớp trưởng suốt mười hai năm liền. Tôi tin rằng mình là kẻ lãnh đạo bẩm sinh. Quản lý vài chục con người tuy khá phiền hà, song cũng đem lại cho tôi nhiều lợi thế, chẳng hạn như học bạ đẹp hay sự ưu ái của giáo viên. Và trên tất cả, tôi bị hấp dẫn bởi quyền lực mình có trong tay. Đó là một chất gây nghiện tôi ý thức được, nhưng lại bất lực trước việc kiểm soát. Mặt khác, tôi lại có tầm vóc của một gã khổng lồ. Nghĩa đen nhé. Khi vào cấp hai tôi đã cao mét bảy, và dậy thì xong thì con số đó đã trở thành 1m89. Với tất cả những đặc tính đó, tôi được bạn bè gọi bằng cái biệt danh vô-cùng-trìu-mến-thân-thương: Đa Cấp.
Và kể từ sau những dòng này, tôi sẽ bắt đầu cuốn nhật kí hàng ngày của mình. Đây là cuốn nhật kí mở, qua góc nhìn chủ quan và mang tính cá nhân của tôi. Tôi luôn hoan nghênh bất kì vị khách nào ghé qua, và mọi lời nhận xét sẽ được cân nhắc và trân trọng.
Thân ái.
***
Tôi muốn bắt đầu màn tự sự của mình vào mùa đông năm ngoái. Khi ấy tôi đang là sinh viên năm thứ ba của đại học Kinh Tế. Vào thời điểm bạn bè cùng khóa còn lo trả tín chỉ để kịp ra trường, bằng cách khéo sắp xếp lịch, tôi đã gần như hoàn thành chương trình đại học của mình. Còn một năm rưỡi để tính dông dài cho chuyện tốt nghiệp làm gì, tôi đâm ra buồn chán. Nhất là công việc đoàn trường cũng chẳng còn mấy để tôi mó tay vào khi đám năm nhất năm hai mới vào năng nổ càn quét. Để không phí phạm thời gian, tôi cũng đi làm thêm này nọ để kiếm thêm thu nhập lẫn kinh nghiệm. Tuy vậy, tôi vẫn không thực sự thỏa mãn, cũng như cảm thấy tương lai mình quá mông lung. Nhiều đêm liền, tôi cứ nằm và nghĩ. Tôi có thực sự đang đi đúng đường không? Với tấm bằng kinh tế loại giỏi, tôi sẽ không gặp nhiều khó khăn khi tìm việc. Song, nếu chỉ làm bàn giấy, nhận lương ba cọc ba đồng thì biết bao giờ mới khá lên? Thứ tôi muốn không chỉ là thu nhập cao, mà còn là địa vị và sức ảnh hưởng. Tôi cũng quan trọng mình tạo ra giá trị gì, có ý nghĩa thế nào, chứ chẳng muốn làm phường trọc phú. Ngẫm nghĩ, ngẫm nghĩ mãi mà tương lai tôi vẫn chưa rõ ràng là bao.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Uni5 Fanfic] Bạn cùng phòng tôi là thỏ (Nên tôi bất đắc dĩ thành sói)
FanfictionCon thỏ thiếu i ốt gặp con sói đồng bóng, và cách chúng tạo ra phiên bản Nupakachi của riêng mình. Fanfic dành cho hai bạn trẻ Toki và KO của Uni5. Vui là chính.