Chương 4

1.6K 142 53
                                    

                  

Mình chỉ muốn nói là chương này nhiều thính lắm :'(

Hóng comment của em gái xinh tươi tiếp :v

..................................

Chương 4:

Gần đây, tôi phát hiện ra rằng càng ngày càng nhiều người trong công ty gọi tôi là Sơn Sói.

"Biết tại sao không?" Một trong số những thằng tôi chơi thân ở 6th Sense lên tiếng.

Hớp một ngụm nước, tôi tự tin đáp lại.

"Vì tao ngầu như chó sói ấy hả?"

"No No!" Hắn phẩy ngón tay trỏ xoèn xoẹt trước mũi tôi.

"Vậy thì thế nào?"

"Vì mày ở chung với Thành."

"Là sao?"

Tôi buột miệng thốt lên câu nói quen thuộc của thằng Thành Thỏ. Tôi hoàn toàn không hiểu biệt danh của tôi thì có dây mớ rễ má gì với nó. Thằng bạn tôi, vốn nổi tiếng với cái sự khoa trương body language của mình, nhướn cái cổ lên, hai tay vẩy vẩy đúng kiểu thanh niên đa cấp.

"Này nhé. Ai cũng biết Thành là con thỏ. Mà con gì hay tìm cách ăn thịt con thỏ nào? Chính là con sói. Thế nên mày là Sơn Sói."

"Đệch!" Tôi suýt nữa thì hất cả cốc nước vào mặt nó. Tôi mà biết ai là người đề xuất cái ý tưởng ngớ ngẩn này, tôi sẽ dần thằng đó ra bã. Đời này, tôi ghét nhất là dính với thằng Thành. Vậy mà có ai hiểu lòng tôi chứ. Tôi có ác thì cũng chỉ do hoàn cảnh thôi. "Tao có làm gì nó đâu chứ!" Tôi hét lên.

"Lại còn không nữa." Hắn chống tay ngao ngán. "Mày quát mắng ông ấy suốt ngày còn gì."

"Nó không chơi ngu thì tao việc gì phải mắng."

"Mà sao nhìn mặt ông Thành mà mày nỡ lòng gắt gỏng nhỉ?"

"Là sao?" Một lần nữa, tôi buột miệng, chẳng hề hay rằng mình đang nhiễm cái thói mà chính bản thân cực kì ghét.

"Ổng cứ ngơ ngơ, tội tội kiểu gì ấy. Như động vật nhỏ ấy. Nặng lời với ổng thấy cắn rứt lương tâm lắm."

"Thôi ngay đi! Mày thử nghe nó xàm quần cả một ngày xem có tăng xông không? Lúc đó chỉ muốn bóp cổ nó thôi."

Đầu tôi càng lúc càng tăng nhiệt. Tuy nhiên công cuộc mở mang tri thức cho thằng bạn lại không tỉ lệ thuận với điều đó. Thanh niên đa cấp kia vẫn giữ thái độ gentleman nửa mùa, đầu lắc lắc nhằm chứng tỏ hắn ở một vị trí sáng suốt và cao giá hơn tôi nhiều.

"Mày không biết mấy đứa khác ghen tị với mày thế nào đâu. Chúng nó suốt ngày cầu được đổi với mày đó."

"Mày thử nói coi có gì đáng ghen với tao chứ? Chúng nó nhàn cư vi bất thiện nên muốn tìm rắc rối hả?"

Tức thì, hắn dựng thẳng người dậy, ngũ quan dồn xuống trung tâm gương mặt đầy vẻ nghiêm nghị. Trông dáng là tôi biết hắn chuẩn bị tuôn ra một tràng lý lẽ, với đầy đủ luận điểm, luận cứ, dẫn chứng, và chắc chắn không cho tôi chen miệng vào.

[Uni5 Fanfic] Bạn cùng phòng tôi là thỏ (Nên tôi bất đắc dĩ thành sói)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ