Tôi nhìn nó. Nó nhìn tôi. Tôi lại nhìn anh. Anh nhìn tôi. Nó cũng nhìn anh và anh nhìn lại nó. Tất cả chúng tôi cùng nhìn nhau. Điều duy nhất chúng tôi làm bây giờ là vận hết trí tuệ để đánh giá tình huống này. Ba thằng đực rựa trong một chiếc lều đơn bé tí tẹo. Đây không phải là lần đầu tiên chúng tôi ngồi với nhau, song chắc chắn là lần đầu dưới những con sóng dập dềnh và cái tối tăm đỉnh điểm của hòn đảo nghèo. Khối không khí ít ỏi trong lều đang rút dần đi bởi những cái thở dồn dập của chúng tôi. Tôi biết điều kì quái nhất không phải là sự xuất hiện của thằng Sơn, mà là sự bối rối của cả ba. Tôi có cảm giác như thể vừa bị bắt quả tang. Còn thằng Sơn thì nom y chang vừa chứng kiến con chị nó, à ý tôi là Thành Thỏ, lang chạ với tay hàng xóm. Nhưng đáng ngạc nhiên nhất vẫn là Thành Thỏ. Đó là lần đầu tiên định nghĩa đơ của Sơn Sói trở nên đúng đắn. Trong vài phút liên tục, anh không nhúc nhích một li. Đôi mắt yên tĩnh, với sự quan tâm dành trọn cho thanh niên đứng ở cửa. Mãi... Tới tận khi thằng Sơn chịu mở miệng.
"Sao... Sao hai đứa mày lại ở đây?"
"Mày?" Thành bật lên.
Anh ta có một sự mẫn cảm đặc biệt với việc xưng hô thứ bậc. Có lẽ là vì gương mặt trẻ măng mà anh dễ bị nhầm với đám thiếu niên, nhi đồng, và từ đó trở nên gay gắt nếu bất kì ai hạ thấp độ tuổi của anh, chứ chẳng phải là vấn đề lễ phép hay tôn ti gì. Anh luôn muốn được gọi là "anh", nhưng vì tính cố chấp của thằng Sơn não bò mà buộc phải chấp nhận đại từ "ông" từ mồm nó. Thậm chí nó nhắc tới anh ở ngôi thứ ba bằng "thằng" hay "nó", anh vẫn mắt nhắm mắt mở cho qua được. Có điều, trước mặt anh, nó dám gọi anh là "mày". Đúng là coi thường nhau hết sức. Bị lườm đến cháy mặt, thằng Sơn cũng khôn ra được một tí. Nó lắp bắp sửa lại.
"Mày và... ông làm gì ở đây?"
Thốt ra một câu đúng ngu xong, nó tự thấy nhục mà ngồi xuống. Mắt nó tìm Thành Thỏ, kẻ vẫn đang phừng phừng như pho tượng tula ba đầu sáu tay. Chẳng thể mong đợi sự tử tế nào từ anh lúc này, tôi bèn ra mặt.
"Tụi tao bốc trúng số nên mới vào đây."
"Nhưng sao có...?"
Câu này của nó có thể diễn dịch đơn giản là bóng hồng của nó đâu mà lại lòi ra hai thằng cô hồn nhìn mất cả hứng thế này. Ngao ngán, tôi giải thích với nó bằng những lời ban nãy Thành Thỏ nói với tôi, dĩ nhiên là với một thái độ dễ chịu hơn. Tuy nhiên, chẳng rõ là nó lười tiếp thu, hay não nó có kết cấu phi thường mà tôi nói ráo nước bọt nó vẫn không chịu chấp nhận.
"Không thể nào." Nó lắc đầu.
"Sao không?"
"Thì tại..." Nó cúi xuống. "Tao cũng bắt được số chín mà."
Dứt lời, nó rút từ túi ra một miếng giấy có số chín ghi bằng bút dạ đen. Tức thì, Thành Thỏ đẩy tôi lao tới.
"Ố la la!" Cuối cùng hứng thú của anh đã được đánh thức. Cặp mắt ranh mãnh quay lại liếc tôi, kèm theo một cái nhếch môi. "Có ai ở đây hố hàng hả?"
Thành Thỏ muốn gì ở tôi? Chọc tôi tức điên? Hay là muốn đuổi tôi đi? Hay thực ra mục tiêu của anh chưa bao giờ là tôi? Không thể phủ nhận là tôi khá bực bội. Nhằm bảo vệ vị thế của mình, tôi cũng rút lá thăm ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Uni5 Fanfic] Bạn cùng phòng tôi là thỏ (Nên tôi bất đắc dĩ thành sói)
FanfictionCon thỏ thiếu i ốt gặp con sói đồng bóng, và cách chúng tạo ra phiên bản Nupakachi của riêng mình. Fanfic dành cho hai bạn trẻ Toki và KO của Uni5. Vui là chính.