MV của chúng tôi đã ra mắt được hơn một tuần. Dù được hậu thuẫn từ cặp đôi nổi tiếng Đông Nhi và Ông Cao Thắng, tôi cũng không ngờ được màn debut của mình lại đạt được triệu lượt xem chỉ trong thời gian ngắn như vậy. Khi một thứ diễn tiến quá nhanh, tôi thường có một chút ngờ vực. Nó gần như là bất an vậy. Để chắc ăn, tôi thường nhân lúc rảnh rỗi đọc bình luận trên youtube và facebook. Khen chê đủ cả. Một bộ phận khen ngợi sự đầu tư chỉn chu, nghiêm túc của chúng tôi. Số khác lại cho rằng nhóm nhạc bị Hàn hóa quá nhiều. Thừa hiểu tính chất của cư dân mạng nên tôi cũng chẳng chấp nhất những lời nhạo báng của bọn họ. Chỉ trừ duy nhất một bình luận như sau:
"Hai thằng này chẳng khác gì HKT."
"Chuẩn rồi còn gì!" Thằng Thành phụ họa. Nó nằm vắt chân chữ ngũ trên giường, tay quẹt màn hình điện thoại xoèn xoẹt đọc comment.
"Ông thích được gọi là HKT lắm sao mà hớn hở thế hả?" Tôi nheo mày dòm nó.
"Tất nhiên là không thích." Nó đáp. "Nhưng cái gì là sự thật thì phải thừa nhận. Quả đầu trắng đỏ của mày với anh đi chậm với thời trang đương đại ít nhất hai chục năm rồi."
"Này. Đừng có gom quả thanh long của ông với tôi chứ!"
Mái tóc bạch kim của tôi chẳng có gì mới mẻ thật, nhưng kiểu dáng thì chưa bao giờ là quê mùa. Chỉ là nếu đặt bên cạnh mái tóc đỏ quá lố của nó thì tôi cũng bị kéo chìm xuống luôn. Chẳng những không để đầu lời phản bác của tôi, nó còn phá lên cười ha hả.
"Trông mày giống Titi của HKT đó! Nhất là cái bộ dạng hôm audition. Đỏ, vàng, xanh! Cha mẹ ơi! Nghĩ lại là cười muốn rụng rốn!"
Ai cũng có những kí ức mà họ muốn xóa đi vĩnh viễn. Tuy nhiên, lúc nào cũng tồn tại một thứ bạn luôn cố gắng đâm chọt vào khu vực nhạy cảm đó. Nóng hết cả gáy, tôi vớ cái gối ném thẳng vào mặt nó.
"Biến về giường ông đi!"
"Không!"
Nó hét lên rồi ôm lấy gối lăn một vòng ép sát vào tường, tiện thể gác luôn chân lên đùi tôi. Chẳng biết từ bao giờ thằng Thành đã tự cho nó cái quyền tự do chiếm dụng đồ đạc của tôi. Không chỉ thường xuyên ngủ trên giường tôi, lâu lâu nó còn mượn tạm giày, thậm chí những vật dụng cá nhân như dao cạo râu cũng bị nó sờ tới. Mà nó dùng xong thì ngay cả việc cơ bản là xối nước cho hết bọt cũng không thèm làm. Ở dơ nhưng thằng Thành là một đẳng cấp cao siêu hiếm ai so nổi. Trong phòng nó là một thằng bê bối đỉnh điểm, nhưng chỉ cần bước ra khỏi cửa, nó sẽ biến hình thành một chàng trai bảnh bao trong chớp mắt. Thế nên chỉ nhìn bề ngoài người ta sẽ chẳng hiểu được sống với nó ác mộng như thế nào. Tôi hất chân nó ra, nhưng dăm lần bảy lượt nó lại kê về chỗ cũ. Nó không nặng nhưng tôi ghét cái cách nó ngúng ngoắng bàn chân rung rung trên đùi mình. Tôi tính chặt một cái cho nó biết mùi, nhưng cứ như đoán được trước, đúng lúc đó thằng Thành rụt chân lại. Kết quả là tôi chém thẳng xuống đùi mình. Đau lắm, nhưng tôi nào dám kêu. Mở mồm ra lúc này thì quê xệ.
Thấy tôi ngồi im nín thở, thằng Thành cũng nhổm dậy. Mặt nó làm cái vẻ như đang nín cười. Nhưng chỉ chốc lát là sự quan tâm của nó lại trở về với chiếc điện thoại trên tay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Uni5 Fanfic] Bạn cùng phòng tôi là thỏ (Nên tôi bất đắc dĩ thành sói)
FanfictionCon thỏ thiếu i ốt gặp con sói đồng bóng, và cách chúng tạo ra phiên bản Nupakachi của riêng mình. Fanfic dành cho hai bạn trẻ Toki và KO của Uni5. Vui là chính.