Chương 9

1.4K 122 28
                                    




Sau những ngày tháng thấp thỏm, điều tôi lo sợ nhất cuối cùng đã tới: thằng Thành đã được phong thánh. Không phải thánh thỏ ngọc, không phải thánh mặt đơ, mặt dày, hay mặt mẹt gì, mà là thánh thả thính. THÀNH THỎ THÁNH THẢ THÍNH. Đọc muốn trẹo cả lưỡi. Chuyện nó thả thính tụi con gái thì xưa như diễm rồi. Giờ nó còn không buông tha cho cả cánh mày râu FA trong công ty. Mặc dù hội thực tập sinh nếp tẻ đủ cả, song công ty có luật hạn chế nam nữ tiếp xúc. Thế nên phần lớn thời gian đám thanh niên phải sống trong cảnh dương thịnh âm suy. Dần dần chúng đâm ra đói khát tình yêu, và hễ có có mùi thính ở đâu là bu hết đến. Điều bất hạnh ở đây là chúng ý thức được rằng ăn thính của thằng Thành quá là sai trái và nhục nhã. Nhằm giải quyết tình trạng thả thính vô tổ chức của nó, chúng bèn kéo hết đến chỗ tôi kể tội. Sau đây là một số dẫn chứng tiêu biểu chúng đưa ra với tôi.

Thứ nhất, nó rất hay áp sát mặt vào người khác. Mà mỗi lần áp sát nó lại im lặng, mặt nghiêm phát sợ, cứ như thể sắp thổ lộ một điều thầm kín lắm. Chưa kể con trai hay chết bởi cái mùi. Mà thằng Thành thì số một về khoản tỏa hương nhờ niềm đam mê dưỡng tóc của nó. Đó là chưa tính kem chống nắng, kem dưỡng da, nước rửa tay khô, dầu gội đầu, sữa tắm, cùng ngàn lẻ một thứ khác được nó sử dụng để duy trì sắc đẹp. Thành Thỏ có cái mùi từa tựa một đứa con gái điệu đà, thích làm đỏm. Ngồi cạnh nó mà nhắm mắt lại thì tự nhiên cũng tim đập chân run y chang đứng trước nữ giới.

Thứ hai, gần đây nó cứ đi hỏi chuyện tình yêu của mọi người miết. Mà hỏi thì hỏi ỡm ờ. Thi thoảng lại nói bâng quơ về tình yêu không biên giới. Thành thử, các thanh niên chẳng biết nó đang bóng gió mình hay thả cho ai đó xa tuốt ba ngàn tám trăm dặm.

Thứ ba, nó không thích cho người khác ôm nữa. Nghe có vẻ ngược đời, song sự thay đổi đó đã khiến đám kia phải tự vấn lại hành động trước đây của bọn chúng. Bộ dạng miễn cưỡng của thằng Thành mỗi khi ai đó chạm vào nó làm chúng giật mình tự hỏi cái chuyện ôm ấy có đơn giản như chúng vẫn tưởng không? Chiêu bài của Thành Thỏ là bức ép ham muốn của người ta. Nó càng giữ khoảng cách thì việc được ôm nó càng có giá trị. Kết quả là đám đực rựa ngày nhớ đêm mong cái gối ôm mềm mịn, trắng trẻo đó.

"Ông biết lỗi của mình chưa?" Tôi đặt tay lên bàn, người nhướn về phía nó như cảnh sát trước bàn tra khảo.

Nhưng thằng Thành là một tên tội phạm cứng đầu. Nghênh má lên, nó tỉnh bơ đáp.

"Thứ nhất, mắt anh kém nên phải dí sát nhìn mới rõ. Thứ hai, lắm lúc rảnh không có việc gì làm nên hóng hớt giết thời gian thôi. Còn cái thứ ba thì do chính mày bảo anh không nên để tụi nó ôm mà."

"Tôi bảo thật á?"

"Ừ." Nó gật đầu cái rụp.

Nhăn trán, tôi ráng kiểm lại kí ức mình. Tệ thật, nó nói đúng mất rồi.

"Bỏ qua cái đó đi." Tôi gạt tay. "Ông biết hậu quả mình gây ra nghiêm trọng lắm không?"

Gác chân lên bàn, nó đáp lại tôi bằng một ánh nhìn theo kiểu chán-chả-buồn-chết.

"Mày nói như anh hại đời chúng nó thế?"

"Không hại đời nhưng ông có thể lật cuộc đời tụi nó sang một trang hoàn toàn mới đấy." Tôi hùng hồn khẳng định.

[Uni5 Fanfic] Bạn cùng phòng tôi là thỏ (Nên tôi bất đắc dĩ thành sói)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ