Mình chỉ nói là chương này có khá nhiều chuyển biến mang tính quyết định.
Vậy thôi.
Rất mong đợi, cực kì trông ngóng, khao khát comment nhé.
......................................................................
"Ngủ ngon."
Thành Thỏ lẩm bẩm rồi bước đến cạnh giường tắt điện. Từ ngày chuyển vào kí túc xá, số lần nó chủ động tắt điện đếm trên đầu ngón tay. Bởi lẽ, nó nằm tầng trên mà công tắc lại ở bên dưới. Cho nên nhiệm vụ tắt đèn luôn thuộc về lầu dưới. Tuy nhiên, hôm nay nó không thể thoái thác vụ này vì nhẽ kẻ chịu trách nhiệm còn đang bận bó chăn nằm tự kỉ trong góc. Ừ. Là tôi đây. Tắt điện xong, thằng Thành vẫn đứng ở đầu giường tôi một lúc. Nó bấu vào cái thang, đoạn ngần ngừ.
"Anh đùa hơi quá. Mày đừng để bụng nữa."
Tựa đầu vào vách, tôi thả mắt nơi những đốm sáng ngẫu hứng từ ánh đèn lập lòe ngoài cửa sổ.
"Đùa? Ông có lúc nào không đùa? Với ông hôn hít có gì to tát đâu."
Thành Thỏ tỏ ra thực sự hối lỗi. Thay vì nhanh chóng dẩu mỏ chống chế như thường lệ, nó chỉ chậm chạp cất tiếng.
"Vấn đề đâu phải là anh đã hôn bao nhiêu lần."
"Đủ rồi. Ông làm ơn đi ngủ đi." Tôi gắt lên.
Tiếp tục lặng yên, nó đợi tôi, nhưng tôi cũng không biết nó mong chờ phản ứng gì để đáp lại. Lúc này, tôi chẳng thể tư duy một cách rành mạch nữa. Tôi chỉ muốn nó mau chóng khuất mắt tôi. Sau cùng, thời gian vẫn khuất phục được Thành Thỏ. Nó lặng lẽ leo lên tầng trên. Chiếc ván giường lạch cạch đôi ba giây rồi im bặt. Chắc chắn rằng nó sẽ không làm phiền tôi nữa, tôi mới ló ra khỏi chăn. Nhưng ngay cả khi không trùm kín đầu, tôi vẫn cảm thấy thật bí bách. Cứ như thể có ai đó đang giẫm lên ngực tôi. Tôi cố thở, nhưng càng vội vàng thì không khí trong phổi tôi càng vơi nhanh.
Bực bội.
Ngay lúc này, ảo tưởng trong đầu tôi vẫn đang tiếp diễn. Không phải thằng Thành, chính điều này mới khiến tôi khó chịu. Khoảnh khắc ấy, tôi thực sự đã thấy mình lao vào Thành Thỏ. Một cách điên cuồng. Tôi tự hỏi tại sao mình lại có ý nghĩ đó? Tôi chỉ muốn cắn xé nó, dày vò thể xác nó. Tôi muốn làm nó khóc, làm nó phải van xin tôi. Song, tôi thừa hiểu rằng tôi sẽ còn giận dữ hơn nữa nếu những điều đó thực sự xảy ra. Mâu thuẫn chất chồng trong tôi, mà chính bản thân tôi cũng chẳng thể tìm được lý giải. Nhưng tôi ghét cái cảm giác đang hiện hữu trong mình. Tại sao? Rốt cuộc con thỏ đó đã bơm vào tôi những gì? Không lẽ nào vì những trò đùa vô bổ đó mà tôi có thể coi nó là đối tượng cho dục tính của mình? Nực cười thật. Tôi đang đổ lỗi cho nó đấy ư? Đổ lỗi cho sự khiêu khích của nó và cái cách mà nó vô thức, hoặc chủ ý reo giắc ái tình khắp nơi? Không. Lỗi chẳng ở đôi mắt nâu xoe tròn ấy. Lỗi chẳng ở tấm thân mềm mại, mùi hương ngọt ngào và ngon lành của nó. Ngay cả những cuộc tấn công cũng không hề có lỗi. Chỉ là tôi quá hiếu thắng lẫn ngu ngốc.
Để dập tắt ngọn núi lửa trong người, tôi đập đầu liên tiếp vào tường thành những âm chan chát. Giường phía trên có tiếng cựa mình giật khẽ. Không đau. Chẳng đau. Sẽ chẳng sao cả. Thành Thỏ sẽ không bao giờ biết tới.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Uni5 Fanfic] Bạn cùng phòng tôi là thỏ (Nên tôi bất đắc dĩ thành sói)
FanfictionCon thỏ thiếu i ốt gặp con sói đồng bóng, và cách chúng tạo ra phiên bản Nupakachi của riêng mình. Fanfic dành cho hai bạn trẻ Toki và KO của Uni5. Vui là chính.