Mọi câu chuyện tuổi trẻ đều bắt đầu vào mùa hè. Thế nên tôi cũng muốn bắt đầu ngày tháng thực tập sinh của mình bằng những kí ức chói chang năm nay. Nói vậy chứ mảnh đất phía Nam này có khi nào là thôi nắng nóng. Mùa hè đơn thuần là một mốc thời gian khi người ta nghĩ rằng mình nên sống tích cực hơn.
Những ngày hạ đầu ở 6th Sense khá đơn điệu. Chúng tôi đã ở công ty được vài tháng nên không còn nhiều thứ mới mẻ để bàn tán với nhau. Khi mọi thứ đã đi vào quỹ đạo rồi thì ai nấy đều có tiêu chuẩn cho một ngày của mình. Như những chiếc máy được lập trình, chúng tôi đều đều tập luyện, và mơ mộng tới ngày ai đó có cơ hội tỏa sáng. Tôi không nói rằng chúng buồn, nhưng có một nỗi chán chường hiện hữu trong cả tập thể. Nó rõ ràng đến nỗi một tiếng cười chưa kịp vang đã lập tức bị kéo chìm xuống cái khối bằng bằng sánh đặc bên dưới. Một phần cũng vì chương trình tập của chúng tôi quá căng thẳng. Mỗi ngày mười tiếng từ tám giờ sáng đến bảy giờ tối. Một tiếng nghỉ trưa chẳng thấm tháp là bao khi cả cơ bắp và trí não đều phải hoạt động hết công suất. Luyện thanh, tập nhảy, rèn thể lực, rồi còn phải nhồi nhét vào đầu những kiến thức về mỹ học, lẫn sản xuất âm nhạc. Phía công ty muốn chúng tôi trở thành nghệ sỹ đa năng nên cố xây dựng nền tảng thật dày và chắc. Bất cập là mục tiêu và độ mặn mà của mỗi người mỗi khác. Sau sáu tháng, tôi đã chứng kiến vài cậu bạn gói ghém đồ đạc trở về quê. Họ gửi lại ước mơ chớp nhoáng cho những người còn lại để về với văn phòng, bàn giấy áo sơ mi, hay những thửa ruộng mà mẹ cha họ đặt nhiều niềm tin hơn giới nghệ sĩ viển vông kia. Cũng chẳng trách các bậc phụ huynh lo lắng đến thế. Nửa năm trời trên thành phố chúng tôi chẳng hề kiếm được đồng nào, mà vẫn phải bòn tiền gia đình để sống. Công ty chỉ chu cấp ăn ở, chứ tụi tôi chưa tạo được giá trị cho họ nên đừng mong có lương hay trợ cấp. Ngoại trừ những kẻ lắm mối làm ăn sẵn như Thành Thỏ, hầu hết đều phải chật vật sống. Lâu lâu 6th Sense cũng giới thiệu chúng tôi làm ở vài sự kiện, nhưng tất nhiên không phải ai cũng được chọn, và cũng chẳng được bao nhiêu tiền. Tôi vẫn may mắn chán vì từ hồi vào đại học tới giờ, tôi vẫn làm cho một trang web mạng. Mỗi tối tôi bỏ ra hai tiếng để tìm những bài báo đang nóng hổi và dịch sang tiếng Viết. Cứ duy trì như vậy, mỗi tháng tôi cũng bỏ túi được chút ít, đủ để lo cho những khoản như xăng xe, điện thoại, sinh nhật, đám cưới, đám hỏi đột xuất. Tiện nói luôn thì thằng Sơn nằm trong số những thanh niên trầy trật. Nhà nó chẳng phải là không có điều kiện, song vì hồi trước nó quá lông bông nên phía gia đình đã cắt luôn viện trợ. Được cái công ty để mắt tới nó và thằng Thành nên mỗi khi nó khánh kiệt thì đề nghị lại rơi xuống đầu như kì tích. Nếu là người khác thì cũng sống ổn. Nhưng thằng Sơn vẫn xơ xác vì một nhẽ rằng gã cùng phòng nó hở ra là xúi bậy, và tiền cứ bay vèo vèo vì ngu.
6th Sense không còn đông vui như đầu năm nữa. Nỗi buồn chán dài hơi đã có dấu hiệu biến chứng thành sự phản kháng. Đúng lúc đó thì trên công ty đưa xuống thông báo: chúng tôi sẽ có một chuyến du lịch kéo dài bốn ngày. Bốn ngày chỉ du lịch, không luyện tập gì hết. Và tất nhiên là miễn phí. Cả bọn sướng phát điên lên. Trước giờ do đặc tính của ngành giải trí nên chúng tôi mất luôn khái niệm cuối tuần và ngày nghỉ. Bốn ngày nghỉ liên tiếp đúng là phần thưởng trong mơ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Uni5 Fanfic] Bạn cùng phòng tôi là thỏ (Nên tôi bất đắc dĩ thành sói)
FanfictionCon thỏ thiếu i ốt gặp con sói đồng bóng, và cách chúng tạo ra phiên bản Nupakachi của riêng mình. Fanfic dành cho hai bạn trẻ Toki và KO của Uni5. Vui là chính.