Chương 7

1.4K 104 9
                                    

Sau thành công của MV thứ nhất, 6th Sense quyết định thừa thắng xông lên thực hiện luôn MV thứ hai, và sắp tới là thứ ba cho chúng tôi. Tôi không hiểu lý do họ sử dụng chiến lược tấn công ồ ạt này cho lắm. Thằng Thành với tôi chỉ rỉ tai nhau là chắc họ muốn nhân lúc chân tóc hai thằng chưa mọc dài quay luôn cho đỡ tốn công nhuộm lại. Ở sản phẩm kế tiếp này, chúng tôi chẳng phải chịu đựng những màn vật lộn khó nhằn như vụ trói trong C'mon. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là nó dễ chịu hơn. Công bằng mà nói vũ đạo bài này khá dễ, lại thêm được đóng chung với hai hot girl xinh như mộng, mới nghe qua thì rõ là sung sướng. Thế nhưng, nó chỉ sung sướng khi chúng tôi không nhìn vào gương thôi.

Bạn hiểu ý tôi chứ? Tức là, tạo hình của chúng tôi vô cùng khủng khiếp. Tôi chẳng biết họ kiếm đâu được một cái áo xuyên thấu màu trắng, bắt tôi tròng vào người. Lớp vải đó phải nói là mỏng như không khí, chả che được miếng nào cả. Tôi đoán họ muốn tôi khoe múi như những gì tôi đã làm ở C'mon, song đẹp đâu chưa thấy chỉ thấy rõ là biến thái. Mấy bà mấy cô thử tưởng tượng chồng hay người yêu mình ăn vận kiểu đó xem, lại chả muốn băm nó thành nhiều mảnh. May là tổng thời gian lên hình của cái áo đó chỉ vỏn vẹn một giây. Nhưng như vậy vẫn chưa hết. Nhà sản xuất muốn nhấn mạnh vào sự sexy nên kêu tôi cởi trần chơi boxing. Mà tôi đã chơi boxing bao giờ đâu. Họ nói tôi cứ tưởng tượng ra kẻ nào mình ghét nhất mà đấm. Thế là tôi coi cái bao cát là thằng Thành, chất chứa bấy lâu đem ra xả hết. Kể ra thì đấm cũng sướng tay phết. Xong khoản boxing, tỉ lệ vải trên người tôi có tăng lên một chút, song nó cũng lố bịch không kém cái áo xuyên thấu kia. Cởi trần khoác áo vest? Xin 6th Sense hãy thuê stylist khác đi, chứ tôi chắc chắn không dám xem lại mình trong bài hát này rồi. Cả ba má tôi nữa, cầu cho họ đừng bao giờ thấy bộ dạng này của tôi.

Thằng Thành có vẻ hạnh phúc hơn tôi một tí. Ít nhất thì nó không bị ép bán khỏa thân như tôi. Không rõ tương lai ra sao nhưng chỉ cần nó chưa luyện được da rám nắng thì cũng chẳng ai bắt nó phơi cái xác bạch tạng của mình ra. Để cân bằng với tôi, Thành Thỏ được lên đồ mang đầy hơi hướm unisex. Họ cho nó đội một chuỗi vòng trên đầu, rủ xuống vai tha thướt, rất ư là nữ thần Hy Lạp. Nét nam tính được thêm vào bằng chiếc áo jacket hầm hố. Nhưng trên tất cả, đống đồ có-vẻ-chất kia được kết hợp với một... cái quần thể dục. Hình như đó là xu hướng năm nay, nhưng tôi nhìn sao cũng thấy giống quả quần sờn gấu hồi cấp hai của mình. Đặc biệt Thành Thỏ lại là thằng chân ngắn nên cái quần còn dìm dáng nó thê thảm hơn. Tuy vậy, ê kíp vẫn chưa từ bỏ việc khai thác sự sexy từ nó.

"Toki, cậu kéo áo khoác xuống một chút rồi xoay vai ra phía ống kính nào."

Theo quan điểm của tôi, quyến rũ không nhất thiết là phải lộ da lộ thịt. Mà muốn hở thì phải có nghệ thuật chứ không phải cố lộ bằng được như cách họ áp dụng lên thằng Thành. Với cái mặt non choẹt, kiểu khoác áo hờ hững của nó trông ngớ ngẩn vô cùng. Cứ như một thằng bé ba tuổi chưa biết cài nút áo vậy.

"Tui thấy cảnh này không cần thiết đâu." Tôi cố nói với đạo diễn rằng ý tưởng của họ vô tác dụng. Tuy nhiên, chẳng ai thèm tiếp thu ý kiến của tôi. Lại còn được lão quay phim cười cợt.

[Uni5 Fanfic] Bạn cùng phòng tôi là thỏ (Nên tôi bất đắc dĩ thành sói)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ