Thời gian qua tôi chỉ kể về sự nhảm nhí của thằng Thành nên chắc nhiều người đã quên mất mục đích chính của chúng tôi khi vào 6th Sense là làm ca sỹ. Cả tháng nay tôi, thằng Thành, cùng cả ê kíp 6th Sense đang bận rộn chuẩn bị cho việc ra mắt vào đầu tháng Chín. Chúng tôi đã thu âm xong ca khúc đầu tay, cũng như tập vũ đạo. Tôi từng làm dancer một thời gian nên bắt nhịp khá nhanh. Điều bất ngờ là Thành Thỏ nhảy cừ ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Không đến mức điêu luyện, song nó có nhạc cảm tốt, động tác linh hoạt, dứt khoát. Vốn dĩ, ai cũng cho rằng nó chỉ là nhân tố làm đẹp đội hình nên sự thể hiện của nó đã làm tất cả phải choáng váng. Thành Thỏ chứng tỏ rằng nó hoàn toàn nghiêm túc khi quyết định đặt chân vào con đường nghệ thuật. Có lẽ tôi nên đánh giá lại con người nó. Biết đâu nó còn nhiều mặt mà trước giờ tôi chưa biết đến.
Khoảng một tuần trước khi quay MV, tôi và nó được đưa tới salon để tút lại ngoại hình. Tuy không ham làm đẹp như Thành Thỏ, song tôi cũng muốn coi qua bàn tay của chuyên gia thì mình sẽ biến đổi thế nào. Trước khi cắt tóc, họ hỏi tôi và nó có ý tưởng hay yêu cầu gì không. Tôi ngẫm một lúc rồi quyết định phó mặc cho thợ làm tóc. Vốn dĩ tôi chẳng ngán style nào cả. Vả lại còn gì thảm họa hơn mái tóc vàng chóe tôi đang để chứ. Về phía thằng Thành, nó suy nghĩ chán chê rồi thốt lên.
"Màu hồng đi! Em thích màu hồng!"
Trái với tôi, nó có gu thẩm mỹ khá tốt. Tuy nhiên, nó thường bám sát những xu hướng của giới trẻ, và vì vậy luôn tạo ra cảm giác quá an toàn. Lần này, nó muốn phá cách một chút. Lúc cắt tóc ai cũng tiếc hùi hụi vì tóc nó đang dài, vừa mềm, vừa mượt. Đặc biệt là đám con gái bởi từ giờ chẳng còn ai sẵn cho chúng nó nghịch tóc. Sau đủ công đoạn cắt, gội, tẩy, nhuộm, tạo kiểu, tôi cùng nó hồi hộp ra trước gương để chứng kiến khoảnh khắc thay đổi của mình. Thật lòng, tôi hơi thất vọng một chút. Tóc tôi được nhuộm sang màu bạch kim, chỉ dịu hơn trước vài độ. Tóc gáy ngắn hơn một tí, còn lại thì y xì. Nhìn chung, tôi chẳng đổi khác là bao, trừ khoản tẩy nhiều khiến tóc tôi đã xơ lại càng thêm xơ. Phần kịch tính thuộc về thằng Thành. Đề nghị về màu hồng của nó đã được thực hiện. Và đó là lý do nó trở thành một quả thanh long chói lọi. Theo tôi thì nó chỉ muốn màu tóc giống như Mei của LipB, song thợ làm tóc đã mạnh tay chọn cho nó một cấp độ khác của màu hồng. Đến một kẻ dễ dãi như nó mà cũng phải mất nửa ngày mới chấp nhận được sự thật. Toàn bộ đám thực tập sinh đều xúm vào an ủi rằng nó để thế này cũng rất đẹp. Quả thực họ không hề nói dối. Nhìn nó có đến nỗi nào đâu. Mặt mũi sáng sủa thế có cạo đầu thì vẫn đẹp cơ mà.
Thành Thỏ cũng sớm lấy lại được tự tin. Nó lại chăm chỉ dưỡng tóc như hồi nào, thậm chí là tích cực hơn để bù lại cho hư tổn từ việc tẩy và nhuộm. Xong khoản tóc tai là đến quần áo. Khoản này nhẹ nhàng hơn nhiều. Theo phong cách bụi bặm nên tụi tôi được lên đồ chất lừ. Mà thằng đàn ông nào không muốn mình thật ngầu chứ. Bởi vậy hôm đó diễn ra rất suôn sẻ, kết quả đạt được là những tấm ảnh vô cùng đẹp mắt.
Khi mọi công đoạn chuẩn bị đã xong xuôi, chúng tôi tiến tới bước cuối cùng: quay MV. Chúng tôi mướn một kho hàng lớn làm bối cảnh. Để không cản trở việc làm ăn ở đây, cả ê kíp bèn chọn quay vào buổi tối. Từ lúc sâm sẩm tôi và nó đã bị tống lên xe tới địa điểm. Ăn uống qua loa, hóa trang, làm tóc xong là gần chín giờ. Hơn nửa năm ngủ chung phòng, ăn chung bát, tôi đã biết cách phối hợp để hạn chế tối thiểu mọi rắc rối nảy sinh từ cái não phẳng của nó. Mà có vẻ bị tôi chửi nhiều nó cũng tiến bộ, cả buổi không thấy gây chuyện gì. Cứ thế tiến độ chạy tằng tằng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Uni5 Fanfic] Bạn cùng phòng tôi là thỏ (Nên tôi bất đắc dĩ thành sói)
FanfictionCon thỏ thiếu i ốt gặp con sói đồng bóng, và cách chúng tạo ra phiên bản Nupakachi của riêng mình. Fanfic dành cho hai bạn trẻ Toki và KO của Uni5. Vui là chính.