Chương 14 ngày có thể nói là siêu ngắn. Bỡ lẽ chương 15 có tí biến, mà mình không muốn gộp biến vào cái chương đoàn tụ của hai bạn trẻ.
Mặc dù ban đầu mình xây dựng Thành Thỏ là thằng ngu ngơ, dở hơi, có tí đáng yêu, nhưng càng sau mình càng sa đà vào tả sự đáng yêu của... Sơn Sói. Đến chương này thì nó đúng là vừa ngu, vừa ngây thơ, vừa dại dột không bỏ đâu cho hết. Mình cưng nó quá mất rồi :))) Đang tính làm 1 cái twist plot cho vui. Vì dù sao thì Thành Thỏ cũng không đơn giản mà.
Chúc giữa tuần vui vẻ :v Tuần này khả năng chỉ có một chương nhé :3
.........................................
Cuối cùng tôi đã làm lành với Thành Thỏ. Vì tên đa cấp bạn tôi đã kể rồi nên tôi không lật lại chi tiết nữa. Hiện tại, tôi đang ngồi với nó trong phòng. Ở vị trí trang trọng nhất giữa giường là chiếc bánh tôi vừa mua tặng nó. Nhìn vào con thỏ hồng với đôi mắt đen láy bằng chocolate chip, bao nhiêu kí ức đáng xấu hổ lại ùa về đầu tôi. Cực chẳng đã tới mới dùng đến chiêu này. Nhưng tôi đâu dám nghĩ mình lại xông vào phòng và để tên thông tấn xã 6th Sense chứng kiến. Với cái mồm và khả năng buôn xuyên lục địa của đa cấp thì không biết câu chuyện sẽ lan xa tới đâu. Nhất là khi lời đồn tôi cặp với thằng Thành còn chưa nguội hẳn. Dù sao đi nữa thấy thằng Thành vui vẻ lại, tôi cũng chỉ biết dồn nỗi lo sang một bên. Hiện tại nó đã hoàn thành việc cắt chiếc bánh ra làm đôi, thứ mà người thường chỉ mất ba giây còn nó mất đến mười phút. Gói miếng bánh vào tờ giấy phê đúp xé đôi, nó đưa tôi một phần.
"Ăn mừng nào!" Nó reo lên.
"Mừng cái gì?"
"Sau tất cả mình lại trở về với nhau."
Tôi chau mày. Từ bao giờ mà thằng Thành lậm cái trò đối thoại bằng tên và lời bài hát? Nghe mà muốn lấy băng keo dán mỏ nó lại. Không muốn đạp đổ nỗ lực làm lành của mình, tôi im lặng cắn một miếng bánh nhỏ, nhấm nhấm trên đầu lưỡi, đoạn ngó Thành Thỏ hớn hở đánh chén. Chuyện gì chứ ăn thì đúng sở trường của nó rồi. Nó chỉ ngoạm một phát là hết nửa miếng bánh. Mồm miệng nhồm nhoàm, kem dính quanh mép. Nom vừa ngu, lại vừa có tính giải trí cao. Tôi cứ có cái cảm giác như thể đã hàng năm trời tôi mới được nhìn nó. Thế nên tôi chỉ muốn vỗ bôm bốp vào hai cái má phính kia để thử độ đàn hồi của cục bơ thơm thơm ấy. Và tất nhiên tôi chẳng thể làm thế được. Tôi tát nó một nhát xem, nó sẽ trả cho tôi gấp mười.
Thằng Thành đã ăn xong rồi. Mất đúng hai phút. Nghĩa là thời gian ăn chỉ bằng một phần năm thời gian cắt bánh. Nó liếm ngón tay cái, ra điều vẫn còn thòm thèm. Thì cũng phải, cái bánh to hơn bàn tay mà phải chia đôi, chẳng bõ dính răng. Bỗng, nó ngoắc tôi.
"Nè!"
Ngơ ngác, tôi đáp.
"Gì?"
"Dịch ra đây một tí."
"Thế này hả?"
"Ừ." Nó gật đầu. "Giờ đưa cái tay lên cao."
"Để làm g..."
Tôi chưa kịp nói hết thì thằng Thành đã vươn đầu tới và... ngoạm. Cái tai thỏ trên phần bánh của tôi đã biến mất. Chịu nhịn nãy giờ, cuối cùng tôi cũng không kiềm chế nổi nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Uni5 Fanfic] Bạn cùng phòng tôi là thỏ (Nên tôi bất đắc dĩ thành sói)
FanfictionCon thỏ thiếu i ốt gặp con sói đồng bóng, và cách chúng tạo ra phiên bản Nupakachi của riêng mình. Fanfic dành cho hai bạn trẻ Toki và KO của Uni5. Vui là chính.