Chương 8

1.4K 109 23
                                    




Sài Gòn thất thủ.

Đó là một trong những từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên mạng mấy bữa nay. Và hôm nay, Sài Gòn lại tiếp tục lâm vào tình trạng bi thương đó.

Cách đây vài tiếng, thằng Thành rủ tôi ra ngoài ăn. Mặc dù trời mưa nhưng vì quá đói, mà đợi tới bữa tối thì lâu quá nên tôi cũng gật đầu cái rụp. Hí ha hí hửng, hai thằng bận áo mưa rồi kèm nhau sang quận kế. Chả mấy khi đất Sài Thành se lạnh nên chúng tôi cũng chiều chuộng mình bằng cách ăn đủ các món mà cái nóng ngày thường làm mọi người chùn bước. Bắt đầu là cháo hến, cắt ngập quẩy giòn rụm lẫn bánh rán thịt. Kế tới là mì cay, và chốt lại bằng một nồi lẩu nấm to bự. Một trong những lý do khiến chúng tôi ăn hết món này tới món khác là muốn kéo dài thời gian, chờ mưa tạnh rồi về. Thế nhưng, mưa chẳng những không ngớt mà còn càng lúc càng to hơn. Tuy nhiên, phần tồi tệ nhất lại được đóng góp bởi triều cường. Lúc tôi và thằng Thành ngẩng được đầu lên khỏi nồi lẩu thì thành phố của chúng tôi đã thành biển nước.

Ịn mặt vào cửa kính, thằng Thành hỏi.

"Làm gì bây giờ?"

Đó là câu hỏi vô vọng nhất ngày. Giờ muốn đi thì cũng chẳng taxi nào muốn tới đón, và tất nhiên là chúng tôi cũng không thể quẳng xe máy ở đây. Sống lâu năm ở Sài Gòn, tôi thừa biết có chờ tới đêm nước cũng chẳng rút. Lấy hết quyết tâm, tôi hùng dũng phán.

"Về thôi!"

Dứt lời, hai thằng đồng loạt siết nắm đấm. Chúng tôi vươn vai, ưỡn ngực đẩy cửa bước ra trong tiếng nhạc hùng tráng tự tưởng tượng. Đấy là một khoảnh khắc vô cùng huy hoàng. Tôi và nó chả khác gì chiến binh trước trận Xích Bích lịch sử. Áo mưa là giáp trụ, xe máy là ngựa chiến, chúng tôi phi thẳng vào màn tên nước giăng trước mặt. Song, chưa đầy năm phút, ông trời đã dập tắt hào khí của chúng tôi.

Nước mưa đã ngập ngang bánh xe máy. Chúng tôi không thể đi nhanh nổi, mà cứ tiến được một chút thì nước tát vào người ướt đẫm mặt mũi áo quần. Chưa kể nếu có xe hơi đi qua thì chúng tôi sẽ được nếm mùi vị của sóng thần ngay trên đất liền. Rác rến từ cống rãnh dềnh lên thối um. Chúng tôi bơi giữa hàng trăm, hàng ngàn chiếc túi nilông, cốc nhựa, cơm nguội, rau thừa, cái gớm ghiếc gì cũng có đủ.

"ÁAAAAAAA!!!!!!!!!"

Thành Thỏ bất ngờ rú lên. Bị giật mình, tôi loạng choạng đảo đầu xe, may thay vẫn kịp găm hai chân xuống đất giữ thăng bằng. Chỉnh lại tay lái, tôi hét lên. Thực ra thì tôi cũng không muốn phí sức la hét lắm, những giữa cảnh nhốn nháo nếu không làm thế nó sẽ không nghe thấy.

"Ông bị cái quái gì vậy?"

"Anh vừa đá phải con chuột chết." Nó đáp, nghe như mếu.

Chạy xe nãy giờ làm tôi mệt mỏi, nên tôi cũng chẳng có hơi sức mà thông cảm với nó. Tôi gắt thêm.

"Đàn ông gì mà sợ con chuột? Mà còn là chuột chết nữa. Nó có cắn ông được đâu!!"

"Mày không sợ thì nói cái quái gì chả được." Nó lầu bầu. "Tụi chuột đen thui, lông lá, hai mắt lại đỏ ngầu. Nghĩ tới đã sởn gai ốc rồi."

[Uni5 Fanfic] Bạn cùng phòng tôi là thỏ (Nên tôi bất đắc dĩ thành sói)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ