Chương 12

1.3K 105 28
                                    

                  

Có một nỗi buồn đang lan toả khắp 6th Sense. Nỗi buồn mang tên ngày tàn của quả thanh long. Để quay MV thứ ba, tôi và thằng Thành lại phải trải qua màn make over. Lần này là ca khúc ballad nên tạo hình của hai thằng hiền hơn nhiều. Tóc đỏ và tóc trắng đã được thay thế bằng tóc đen. Công bằng mà nói màu tóc mới này thuận mắt hơn trước, song với những kẻ đã quá quen với quả thanh long của Thành Thỏ thì việc này không khác gì đạp đổ đức tin của họ. Đối với họ màu đỏ là một phần làm nên thằng Thành. Thiếu đi nó, mọi thứ không còn trọn vẹn nữa. Họ lại nhớ, lại khắc khoải trông về cái ngày mà màu đỏ kia tung tăng, xoay đều xoay giữa công ty. Đôi khi đứng trước thằng Thành, họ vẫn nhìn về xa xăm mà rười rượi nuối tiếc. Về phần tôi, quả đầu đen cũng gặp ý kiến trái chiều. Đa phần cho rằng thằng Sơn mà không đồng bóng nữa thì chả khác gì chó sói trở thành chihuahua. Mặt khác tôi cũng được khen là đẹp trai lên nhiều. Nhưng suy cho cùng tôi vẫn thấy diện mạo mới của mình có phần sai sai.

Kẻ bực bội nhất trong vụ này phải kể tới thằng Thành. Bởi lẽ việc đổi màu tóc xoành xoạch đã khiến tóc nó xơ xác.  Mà bạn biết đấy, nó yêu tóc như yêu sinh mạng vậy. Thế là vào một ngày rảnh rỗi, nó đã lôi tôi ra đắp mặt nạ dưỡng tóc cùng nó. Sau khi bôi chét đủ kiểu, nó úp lên đầu mỗi thằng một cái mũ nilon. Nom cả hai chả khác gì những bà thím quê châu Âu trong những chiếc mũ bonnet hoa sam lỗi thời. Dạo gần đây tôi không còn chống đối quyết liệt trước những trò dở hơi của nó nữa. Phần vì tôi thừa biết có chống đối cũng không thành công, phần vì mãi cũng thành quen. Tôi mặc kệ cho nó biến mình thành thằng hề. Dù sao tôi cũng được lợi mái tóc cơ mà.

Trong lúc chờ tóc ngấm dưỡng chất, tôi ngồi bên cửa sổ, vừa sưởi nắng, vừa lướt điện thoại đọc tin tức. Thằng Thành cũng bắc ghế ngồi cạnh tôi. Nó vẫn theo thói quen lảm nhảm đủ điều. Tôi thì nghe tai này bỏ tai kia, ậm ừ cho xong chuyện. Đang ngơ ngơ ngẩn ngẩn thì bỗng nhiên nó đập vào vai tôi. Giật mình, tôi quát nó.

"Gì?"

Tức thì, nó hất cằm về phía ngoài cửa sổ.

"Annie kìa."

"Đâu."

Nhanh như chớp, tôi dòm ra ngoài. Quả nhiên thằng Thành nói không sai. Annie đang ngồi ngoài vườn. Nhưng không phải một mình mà là với Yori. Từ đây, tôi không nghe thấy hai người nói gì hết song xem thái độ thì có vẻ rất vui. Yori rỉ tai Annie điều gì đó khiến cô cười tít mắt. Annie rất ít khi cười như thế với tôi. Tôi biết là cô luôn cố giữ hình tượng thùy mị, nữ tính trước mắt mình. Thực lòng, tôi rất thích nụ cười duyên dáng và đôi má hồng đào của cô. Nhưng, tôi ước Annie có thể bộc lộ toàn bộ những gì trong cô ấy với tôi thay vì e dè như vậy. Trên cả, tôi không khoái sự có mặt của Yori. Giờ thì tôi chẳng cần đắn đo gì để có thể kết luận rằng tôi ác cảm với cô nàng.

"Lại ghen hả?" Thằng Thành gác cằm lên vai tôi. Cái viền mũ của nó cứa vào má tôi ran rát. Lắc vai cho nó dịch sang một chút, tôi đáp.

"Ghen đâu. Cảm thấy thật là ức chế thôi."

"Ức chế mà bảo không ghen hả?"

[Uni5 Fanfic] Bạn cùng phòng tôi là thỏ (Nên tôi bất đắc dĩ thành sói)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ