Chương 3

1.8K 147 22
                                    




Có lẽ mọi người sẽ hỏi với cái tính dở hơi đó, thằng Thành Thỏ có biết buồn là gì không? Có. Nó có buồn. Tận mắt tôi đã chứng kiến cái ngày mà con thỏ đó cụp tai lại, từ chối mọi vui thú quen thuộc của nó.

Tôi vẫn nhớ cái mùa mưa Sài Gòn đó. Thời tiết u ám, còn bầu trời lúc nào cũng xám ngoách. Những người trẻ quen với cuộc sống tự do, bỗng nhiên bị trói chân trong nhà. Mật độ người ở công ty dày hơn hẳn lúc trước. Cái mùi ẩm và hơi người quấn quyện đủ khiến kẻ khỏe mạnh nhất phải choáng váng. Ai cũng buồn, mà chẳng rõ căn nguyên từ đâu. Họ bí bách, mệt mỏi, luôn trong tư thế sẵn sàng rủa xả nếu có bất cứ vấn đề gì, dù chỉ bằng con kiến, xảy ra. Theo thói quen, 6th sense lại trông chờ vào cái sự mua vui của thằng Thỏ, và nó cũng không khiến mọi người thất vọng. Tựa như một cái cây, càng mưa nhiều càng tươi tốt, nó cứ cười, cứ nói, nhảy nhót tung tăng. Có khi nó đi diễn thuyết dạo. Có khi nó lôi từng người một selfie với nó. Cũng có khi nó sẵn sàng ngồi xuống cho hội con gái nghịch tóc. Show thời trang của nó trở thành sự kiện được quan tâm nhất công ty. Hội thực tập sinh sẽ ngồi thành hai hàng, chừa ra một lối đi thẳng tắp cho thằng Thành trình diễn. Và nó, catwalk trong chiếc áo thun hồng, cái quần short ngắn cũn để lộ cặp giò tong teo trắng bệch, cùng mái tóc uốn xoăn nhẹ. Phụ họa còn có hội LipB với những bộ đồ tắc kè hoa. Đáng lẽ nó nên ra mắt cùng với LipB hơn là với tôi. Màu mè, khùng, và quá sức nhảm nhí, chúng nó đích thị là đồng loại.

Phân nửa những cơn mưa đã đi qua trong tiếng cười của thằng Thành. Đến một tối nọ, tôi tình cờ nghe thấy nó nói chuyện với ai đó. Tôi không định nghe lén, nhưng nó ở chung phòng với tôi, nó đã không có ý định ra ngoài nghe điện thoại thì tôi cũng chả việc gì phải tránh đi. Vẫn cái điệu cười hề hề của nó, những câu nói chậm chậm, vu vơ, rồi dần trở nên rời rạc. Dẫu nó cười nhiều đến mấy, tôi cũng vẫn biết chuyện gì đã xảy ra.

Nó cúp máy. Và chỉ sau đúng ba giây, nó bật khóc. Khóc như cơn mưa tháng Tám thét gào ngoài cửa sổ.

Chia tay rồi.

Bạn gái nó cũng là thành viên của một nhóm nhạc thần tượng. Nhưng nhóm đó lại thuộc sự quản lý của công ty Hàn Quốc. Vì theo đuổi sự nghiệp mà gần một năm nay cô ấy đi quảng bá ở xứ Hàn. Ban đầu nó chỉ nghĩ cô ấy đi một thời gian ngắn, song chờ mãi mà phía công ty chưa có dự định quay về Việt Nam. Và như mọi câu chuyện yêu xa khác, hai người cứ xa dần, xa dần. Cô ấy và nó đều bận rộn, cộng thêm lệch múi giờ, việc liên lạc trở nên thưa thớt. Họ thậm chí chẳng có thời gian để cãi vã hay tìm ra điểm bất đồng nào giữa đôi bên. Chỉ đơn giản là một khoảnh khắc họ nhận ra cả hai đã không thuộc về nhau nữa rồi. 

Suốt buổi tối, thằng Thành chỉ nhốt mình trong phòng. Nó cố gắng để không làm phiền tôi bằng cách trùm kín chăn, song thi thoảng tiếng nấc của nó vẫn bật lên. Điều đó khiến tôi chẳng thể tập trung vào việc gì. Tinh thần tôi bị không khí ủ dột nó tạo ra đè xuống. Cuối cùng, tôi đành tắt điện trèo lên giường khi mới chỉ hơn chín giờ. Sự im lặng chỉ kéo dài được vài phút ngắn ngủi, bởi mắt tôi nhanh chóng làm quen được với bóng tối. Ánh đèn từ khuôn viên phía sau nhà lùa vào phòng loang loáng. Ngay cả đầu giường tôi cũng ám ánh vàng. Tôi cảm thấy mắt mình muốn lòa. Mọi thứ cứ sáng rực đến trắng xóa. Tôi nhìn lên chiếc giường tầng trên. Vài tiếng sột soạt thông báo rằng nó vẫn còn thức. Trong phút chốc, dường như những tấm ván giường đã tan chảy. Và tôi thấy cái cơ thể run lẩy bẩy của con thỏ. Nếu tôi là nó, tôi sẽ chẳng bao giờ khóc. Nhưng không phải tôi không buồn, mà là tôi muốn bảo vệ sự tự tôn của mình. Phụ nữ hay đàn ông cũng giống nhau thôi, nước mắt sẽ chảy khi đau đớn. Song xã hội quá hà khắc với nước mắt của nam giới chúng tôi, thế nên phần lớn chúng tôi đều cố nuốt lại. Khi thấy thằng Thành phải chui vào một xó khóc, tự nhiên tôi cũng muốn khóc cho tất thảy những lần mình không thể làm trước đây. Tôi thở dài mà âm thanh chẳng bật ra nổi. Cổ họng tôi đắng chát.

[Uni5 Fanfic] Bạn cùng phòng tôi là thỏ (Nên tôi bất đắc dĩ thành sói)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ