Có người nịnh nên viết nhanh chương này luôn :3 Chương ngắn đọc nhanh, update nhanh nha...........................
Bữa nay, thằng Thành Thỏ lại tiếp tục xàm ngôn.
"Tại sao lại là Uni5 mà không phải là Uni2?"
Vẫn như bao ngày, nó giương cặp mắt cận lòi (mà không chịu đeo kính) lên hỏi. Nó đang nói đến cái tên mới được đặt cho tổ hợp hai người chúng tôi.
"Uni5 là chơi chữ của Unify, hiểu không?" Tôi đáp.
"Nhưng song ca thì phải là Uni2 chứ."
"Uni2 thì không chơi chữ được."
"Thế Uni5 chơi chữ kiểu gì?"
"Uni5 đọc giống Unify đó!"
"Ơ. Uni5 làm sao mà giống Unify!"
Tôi phải chú thích ở đây là nó đọc Unify thành ju-ni-fi chứ không phải là ju-ni-fai. Biệt tài của Thành Thỏ là nói tiếng Anh như tiếng Việt. Nó hiếm khi chịu tra từ điển mà luôn tự tiện phiên âm theo kiểu cây nhà lá vườn. Mà đã vậy nó lúc nào cũng tin mình đúng. Tôi buộc phải cố gắng nghĩ ra một cách giải thích vừa với trình độ của nó. Tức là trẻ em cũng có thể hiểu, và không động chạm đến những lý lẽ vốn rất kiên cố trong đầu thằng đó.
"Này nhé!" Tôi đưa một bàn tay ra trước, tuyên bố bắt đầu bổ túc kiến thức cho nó. U là you. N là and. I thì rõ rồi nhé. Uni bằng You and I. Tôi + Ông = 5 yếu tố bùng nổ."
"Khoan!" Nó kêu lên. "Thế thì vẫn là Uni2 chứ. 1+1=2 mà."
Ôi. Tôi muốn chửi bậy. Cái thằng này nhây quá là nhây. Sao nó vẫn cứ khăng khăng là Uni2 chứ. Tôi hít một hơi thật sâu khi cái nóng từ trong người xồng xộc lên gò má mình. Răng tôi đập khẽ vào nhau trong lúc tôi cố nghiến hàm xuống để ngăn mình chửi nó. Chống hai tay vào hông, tôi gườm gườm ném ánh nhìn về phía nó.
"1+1=2 thì quê quá là quê. 1+1=5 mới là biến cái không thể thành có thể. Đó là cái tên bá đạo đó."
"Thật hả?" Nó há hốc miệng.
"Ừ." Tôi gật đầu. "Chứ ông muốn làm người bình thường hay đặc biệt nào?"
"Tất nhiên là đặc biệt."
"Đấy!" Tôi chỉ chờ thế để chỉ thẳng vào mũi nó. "Thế nên chúng ta phải là Uni5."
"Ồ!"
Nó phụ họa cho tiếng reo của mình bằng một tràng pháo tay giòn giã. Trong tâm trạng hả hê, tôi thấy mình như một học giả tài ba, vừa mới khai sáng được một vấn đề mang tầm vũ trụ. Tuy rằng tôi cũng chả hiểu mình vừa bịa ra cái khỉ gì nữa. Dù sao thì mục đích của tôi cũng chỉ là để thằng Thành câm mỏ nó lại.
Tôi đã thành công ngoài mong đợi. Đúng là ngoài mong đợi đấy. Vì tôi không hề dự tính rằng từ chỗ hoài nghi, thằng Thành lại tâm đắc cái tên đó. Nó đi đâu cũng gieo rắc cái nghĩa vớ vẩn mà tôi đã nói với nó. Đã vậy nó còn thêm mắm dặm muối vào. Thành thử, tên nhóm đã được nâng tầm như kiểu một cái tên có thể thay đổi cả thế giới vậy. Thằng Thành chắc nghĩ mình là siêu nhân, mà quên mất rằng trên thực tế nó chỉ là con thỏ hồng. Nhiệm vụ của nó là ăn cà rốt, ăn rau cải và giúp tôi giải quyết chứng kén ăn của mình mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Uni5 Fanfic] Bạn cùng phòng tôi là thỏ (Nên tôi bất đắc dĩ thành sói)
FanfictionCon thỏ thiếu i ốt gặp con sói đồng bóng, và cách chúng tạo ra phiên bản Nupakachi của riêng mình. Fanfic dành cho hai bạn trẻ Toki và KO của Uni5. Vui là chính.