Tôi đã biết tại sao thằng Thành cố lôi tôi đi cùng bằng được. Rõ là nó muốn tôi làm tài xế cho nó. Khoảng hai tháng nay tôi mang xe máy từ nhà lên công ty. Còn thằng Thành tất nhiên không thể lấy xe từ quê ra, cũng chẳng có tiền tậu xe mới. Bởi vậy mỗi khi muốn đi chơi nó đều gạ gẫm tôi theo cho đỡ tốn tiền taxi. Thêm một lần nữa bị nó lợi dụng thể xác, tôi cắn răng chở nó qua quán cà phê cách đó hai cây số. Khi chúng tôi tới được nơi thì em gái mười sáu tuổi kia đã chờ sẵn. Tôi biết nhỏ. Nhỏ là gương mặt khá triển vọng trong số thực tập sinh vào đợt vừa rồi. Nhỏ xinh, hát hay, nhảy giỏi, cái gì cũng tốt, trừ việc còn bé quá và tính cách có đôi chút vấn đề. Thấy nhỏ là tôi biết vụ từ chối này chẳng dễ dàng gì rồi. Đang tươi tỉnh là thế, nhác thấy tôi bước vào cùng thằng Thành là nụ cười của nhỏ tắt ngắm. Nhỏ ngó tôi y chang một con kì đà, và như thể rất muốn hét vào mặt đuổi tôi đi.
"Hay tôi về trước nhé." Tôi rỉ tai thằng Thành. Song, nó bất chấp kéo tôi lại ngồi kế sát nó.
"Ở yên đấy!"
Thằng Thành xem chừng cũng cảnh giác với tiếng lành đồn xa của con nhỏ. Chắc nó cần nhân chứng để có chuyện gì không hay xảy ra còn có người bảo vệ sự trong sạch cho nó. Thành Thỏ vào đề khá từ tốn và bài bản. Nó hỏi han những chuyện bâng quơ, xã giao, hỏi xong thì tiểu sử của hai đứa cũng được trình bày gần như là đầy đủ. Rồi lại bàn chuyện thời tiết, chuyện thiên hạ. Mãi sau, khi không khí có vẻ đã tăng nhiệt nó mới đề cập tới vấn đề chính.
"Anh nghĩ là anh và em không hợp đâu."
"Tại sao?" Con nhỏ hỏi như quát.
Đó là câu hỏi vô dụng nhất trần đời. Tôi nghĩ cái hét của nhỏ đã đủ trả lời. Nhỏ không chỉ không hợp với thằng Thành mà còn không hợp với bất kì ai. Bị một đứa con nít kém đến tám tuổi quát, thằng Thành đớ người mất mấy giây. Song, bằng kinh nghiệm đối phó với gái vô cùng dày dạn, nó nhanh chóng lấy lại tinh thần. Nó đáp, một cách kinh điển nhất có thể.
"Tuổi tác của anh và em xa quá. Em còn nhỏ nên chuyên tâm vào học hành thì hơn."
Tôi kì thị thằng Thành. Tôi biết nó chả lo con bé lên lớp hay học đúp gì đâu. Điều duy nhất nó lo là sẽ phải bóc lịch. Thế mà nó có thể thản nhiên thốt ra điều trên như thể nó là người chín chắn và tốt bụng lắm. Tuy nhiên, đối thủ của nó không phải là một cô nàng đơn giản. Hay đúng hơn thì nhỏ đơn giản đến mức chẳng cần bất cứ lý lẽ nào cả. Thứ duy nhất nhỏ sử dụng để phản pháo lại thằng Thành là cái họng lớn của mình.
"Nhỏ là nhỏ thế nào? Nhìn em có giống trẻ con không?"
Chúng tôi công nhận là nhỏ lớn lắm. Nói hai mươi mấy cũng tin. Nhìn mướt mắt thôi rồi. Nhưng quan trọng là luật Việt Nam bảo rằng nhỏ chưa đủ tuổi. Hết sức kiên nhẫn, thằng Thành lôi một tá lý do để giải thích với nhỏ. Từ việc nó chỉ muốn chuyên tâm vào sự nghiệp, đến việc yêu một người bận rộn như nó rất cô đơn, rồi nào là họ cần thêm thời gian tìm hiểu, bố mẹ nó khó tính lắm, hay đỉnh điểm là tuyên bố mùi cơ thể nó rất dễ sợ. Đối với tôi, nếu Thành Thỏ mặt dày một, thì con nhỏ này còn gấp thêm ba lần. Có nói thế nào nhỏ nó vẫn cứ trơ trơ. Thái độ hung hăng, chẳng thèm nể mặt đàn anh. Nói mãi cũng ráo nước bọt, thằng Thành xuống sức thấy rõ. Chính vì thế mà nó quyết định dồn tất cả vào cú chót. Nó hơi lảng mắt đi, miệng gượng gạo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Uni5 Fanfic] Bạn cùng phòng tôi là thỏ (Nên tôi bất đắc dĩ thành sói)
FanfictionCon thỏ thiếu i ốt gặp con sói đồng bóng, và cách chúng tạo ra phiên bản Nupakachi của riêng mình. Fanfic dành cho hai bạn trẻ Toki và KO của Uni5. Vui là chính.