Mặc dù đã quyết định đường tình hai ngả, song do tính chất công việc mà tôi và thằng Thành phải miễn cưỡng tái hợp với nhau. Phần cũng do tin đồn đã lắng xuống. Không phải vì có vĩ nhân nào đã đứng ra giải quyết tình hình mà vì bất cứ thứ mới nào rồi cũng thành cũ. Chủ đề đó không còn nóng sốt, không còn uẩn khúc gì để đem ra bình phẩm. Mọi người nhanh chóng quay sang những điều lý thú hơn. Tuy nhiên, hình tượng của tôi và Thành Thỏ chưa chắc đã được cải thiện. Có thể bọn họ vẫn nghĩ chúng tôi gay, song chỉ là hai thằng gay vô hại. Tất nhiên chúng tôi sẽ không làm ảnh hưởng tới hoà bình thế giới hay số dư tài khoản của họ. Ít nhất là về bề nổi, mọi thứ đã quay về quỹ đạo cũ.
Việc đầu tiên tôi làm khi trở về phòng cũ là dọn dẹp. Tôi chỉ vắng mặt ba hôm mà thằng Thành đã đảo lộn nơi đây lên. Đặc biệt là giường của tôi. Không chỉ có chăn chiếu của nó mà còn đầy rẫy truyện tranh, đồ ăn vặt đang dùng dở, vết dầu mỡ dơ, móng tay và cả vớ bẩn của nó nữa. Nếu không phải vì nghèo thì tôi muốn vứt hết đi mua đồ mới luôn. Giặt cả một tấm đệm không phải chuyện dễ dàng gì. Mà vác một tấm đệm sũng ướt còn đòi hỏi sức khỏe và kiên nhẫn hơn nhiều. May thay, thằng Thành cũng có chút hối lỗi nên đã tới giúp tôi khiêng ra vườn. Nhìn chiếc đệm ngả mình dưới nắng, tôi chỉ mong thành phố đừng lên cơn đỏng đảnh mà đổ mưa. Lau dọn phòng không mất nhiều thời gian lắm vì diện tích công ty cấp phát cho hai thằng chưa đầy hai chục mét vuông. Giải quyết xong đống ngổn ngang tôi mới yên lòng chuyên tâm vào công việc. Dạo này số lượng show của chúng tôi tăng lên trông thấy. Thời gian rảnh rỗi dần trở nên hiếm hoi. Tuy nhiên, có bận đến mấy tôi vẫn cố dành ra ít nhất một buổi một tuần để đi chơi với Annie. Sau tất cả, tôi nhận ra đối với tôi Annie có ý nghĩa đến mức nào. Tôi không muốn phải thấy vẻ mặt đêm ấy của cô thêm một lần nào nữa. Annie phải được hạnh phúc. Và tôi sẽ là người làm cô ấy hạnh phúc.
Dù thế, tôi vẫn có một chút lo lo. Kẻ khiến tôi lo lắng chính là Yori, người được mệnh danh là oppa tóc vàng của LipB. Từ bữa đó cô nàng có vẻ rất ghét tôi, mặc dù trước đây chính cô và thằng Thành đã tác hợp cho tôi và Annie. Yori còn bảo bọc Annie một cách thái quá. Thậm chí tôi muốn hẹn hò với bạn gái của mình cũng phải thông qua cô ấy. Thi thoảng cô ấy lại dọa tôi chết khiếp khi đột ngột xuất hiện với cây gậy bóng chày và vẻ mặt nguy hiểm như Harley Quinn. Annie giải thích Yori chỉ là có tinh thần chính nghĩa cao hơn người thường mà thôi. Mà nói như vậy chẳng khác gì tôi là kẻ phản diện cả. Thế là một tối nọ, tôi đem nỗi canh cánh trong lòng tâm sự với Thành Thỏ.
"Mối quan hệ của bọn con gái khó hiểu thật ấy." Tôi than thở.
Đang bóc vỏ trái quýt, nó quay đầu sang nói.
"Tóm lại là mày lo bị Yori cướp mất bồ hả?"
"Đâu có đâu." Tôi quẹt mũi. "Tôi tin Annie mà. Nhưng con bé Yori đáng sợ lắm."
"Đáng sợ thế nào?"
"Như kiểu nó luôn chờ để giết tôi ấy."
Nghe vậy, Thành Thỏ gật gù.
"Anh có thể hình dung được. Mày nhớ đợt trước anh với Yori đi chơi bắn súng sơn không? Nó cầm súng lên một cái là xả điên loạn. Kết quả là khu đó bê bết sơn, y chang hiện trường khủng bố ấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Uni5 Fanfic] Bạn cùng phòng tôi là thỏ (Nên tôi bất đắc dĩ thành sói)
FanfictionCon thỏ thiếu i ốt gặp con sói đồng bóng, và cách chúng tạo ra phiên bản Nupakachi của riêng mình. Fanfic dành cho hai bạn trẻ Toki và KO của Uni5. Vui là chính.