"Chúng ta tạm thời đừng gặp nhau nữa... À không. Mình cùng công ty nên cũng khó. Chỉ là tui và ông đừng gặp riêng nữa."
"Tại sao?"
"Tui cũng không biết. Tui chỉ muốn có một quãng nghỉ. Bây giờ tui cảm thấy mọi thứ quá sức với tui rồi."
"Nếu tui làm gì khiến Annie giận thì chỉ cần Annie nói ra tui sẽ thay đổi mà."
"Không. KO không hiểu đâu. Ngay cả tui cũng chẳng chắc chắn về suy nghĩ của mình. Thế nên chúng ta hãy cho nhau một chút thời gian đi."
...
"Ê Sơn!!"
"Hả?" Tôi giật mình.
Trước mặt tôi bây giờ Thành Thỏ với đôi kính râm mắt ruồi to tổ bố và mái tóc bổ luống như một tay hippi thập niên 90. Kéo chiếc kính trễ xuống mũi, nó nhướn mắt ngó tôi.
"Sao nãy giờ mày cứ đần thối ra thế? Mới chập tối mà đã buồn ngủ rồi hả?"
"Buồn ngủ đâu ra." Tôi lầu bầu đáp lại.
"Ờ. Thế thì xuống đi!" Nó nói.
"Xuống đâu?"
"Xuống máy bay."
"À..."
Tôi thốt lên một tiếng cụt ngủn vì ngay lúc ấy tôi nhận ra xung quanh mình ngoài thằng Thành thì không còn một bóng người. Chuyện là ngày hôm nay chúng tôi bay ra Hà Nội để ghi hình talk show. Có vài việc cần được dàn xếp nên quản lý đã bay ra trước một ngày, nên giờ chỉ có duy mình tôi và nó. Vẫn tiếp tục trạng thái uể oải, tôi theo nó ra làm thủ tục. Xong xuôi, mỗi thằng khệnh khạng kéo một chiếc va li to khủng bố. Chúng tôi chỉ ở đây hai ngày. Nhưng ngoài mấy bộ đồ thường ra thì còn phải vác thêm quần áo ghi hình, bốt, ủng, phụ kiện, kèm cả đồ hóa trang. Thường thì thằng Thành hoặc quản lý sẽ kiêm luôn việc của chuyên viên trang điểm. Chúng tôi mới ra mắt chưa được bao lâu, lại chẳng dư dả gì nên cắt bớt được khoản nào hay khoản đấy. Lại nói chuyện trời đã tối hẳn rồi mà chúng tôi vẫn chưa rời được sân bay. Nguyên nhân là vì thằng Thành cứ dắt tôi đi lòng vòng mãi. Chỉ một chiếc taxi Airport đậu gần đó, tôi bảo nó.
"Này. Lên xe đó luôn đi."
Tức thì, nó lên giọng.
"Ngu à? Đi taxi Airport đắt thấy bà. Họ phải trả phí sân bay với phí thuê điểm đỗ nên đội giá cao lắm. Ra ngoài bắt cho rẻ."
Thằng Thành vốn dĩ là cái loại não dùng để trang trí, chẳng được tích sự gì ngoại trừ xài đồ chùa và ăn chực của người khác. Vậy nên nghe nó phân tích bài toán kinh tế, tôi bị sóc não đến nỗi văng xừ đi đâu mất mấy chục nơ ron. Đứt luôn cả dây thần kinh biểu lộ cảm xúc, tôi đần đụt ngó nó, còn chân thì cứ tự động bước theo sự điều khiển của nó như dính ngải. Mà tổ sư, chỉ vì keo bẩn mà nó bắt tôi đi bộ hơn một cây số. Mà đi không đã đành, lại còn phải kéo vali. Cứ mỗi mét đống đồ lại nặng thêm một tí. Ngay giữa mùa đông tháng Mười Một mà mồ hôi hai thằng cứ thi nhau ứa ra. Mãi tụi tôi cũng bắt được một chiếc xe. Hai trăm ngàn về đến tận nơi. Đúng là cái giá bèo bọt. Tôi thấy thương thay cho người lái xe, mà khốn là tôi lại nghèo nên tình thương đồng loại cũng phải xếp sau nhu cầu cuộc sống. Giờ tôi mới biết Thành Thỏ lại giỏi trả giá đến thế. Biết đâu trước giờ việc nó ăn chùa, xài đồ miễn phí đều nằm trong kế hoạch tiết kiệm của nó. Hiểu là đã đến lúc được xả cơn mệt, tôi duỗi người ra lưng ghế rồi thở phào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Uni5 Fanfic] Bạn cùng phòng tôi là thỏ (Nên tôi bất đắc dĩ thành sói)
FanfictionCon thỏ thiếu i ốt gặp con sói đồng bóng, và cách chúng tạo ra phiên bản Nupakachi của riêng mình. Fanfic dành cho hai bạn trẻ Toki và KO của Uni5. Vui là chính.