Với ý đồ là ngắm bình minh trên biển, hôm sau tôi quyết định dậy từ năm giờ sáng. Chuyện này cũng chẳng khó lắm vì tôi vốn là kẻ ngủ sớm dậy sớm. Quan điểm của tôi là dù bận đến đâu thì chuyện sinh hoạt ngủ nghỉ phải khoa học. Thật chứ, ốm một phát là bao thứ tiền thuốc men. Chưa kể còn mất đi thu nhập từ mối làm thêm, làm chính, các kiểu. Chuông vừa reo là tôi liền bật dậy. Chả thừa một giây. Thoạt tiên, bóng tối khiến tôi chẳng nhìn thấy gì trừ chiếc màn hình điện thoại phát sáng. Vừa tắt điện thoại, tôi vừa chớp mắt nhìn quanh hòng nhanh chóng lấy lại thị lực. Mất một hồi thì tình hình đã được cải thiện. Căn phòng hiện lên rõ ràng hơn, dù vẫn chìm nghỉm trong tông màu xám xịt. Thứ đầu tiên đập vào mắt tôi, cũng chẳng bất ngờ lắm, là bóng người lù lù bên giường đối diện. Có vẻ Thành Thỏ đã bị đánh thức bởi tiếng chuông của tôi. Không khó để tôi nhận ra vẻ khó ở của một người còn ngái ngủ. Có điều sự hằn học ấy chẳng có vẻ gì là nhắm về tôi. Và nếu nhìn kĩ hơn tôi thấy ở Thành có gì đó như là... mất mát. Lập tức, mọi thứ trở nên sáng tỏ.
Ô la!
Thằng bò Sơn đã biến mất.
Ngó chằm chằm vào khoảng trống bên cạnh, Thành Thỏ nhíu rịt hai hàng lông mày. Đây chắc chắn chẳng phải là chuyện bình thường. Nếu không phải bị người ngoài hành tinh bắt cóc thì nghĩa là thằng Sơn đã thậm thụt sau lưng chúng tôi. Mà thằng Sơn, cái thằng đầu bò ấy ư? Thật không thể tin nổi. Tôi thử nhìn xuống gầm giường. Ừm, tất nhiên nó không ở đấy. Mà thật ra giường hộp cũng chả có gầm. Xem xét thái độ của Thành, tôi cảm thấy nên im lặng thì hơn.
Cứ thế, tôi tạm án binh bất động. Sợ Thành ư? Không. Nếu sợ sẽ dễ hiểu hơn nhưng tôi chẳng có lý do để làm thế. Tôi ở đâu đó giữa nỗi buồn, sự ganh tị và ngại ngần. Anh vốn chẳng quan tâm đến tôi, dù tôi có cùng phòng hay cạnh phòng. Bạn cùng phòng của anh chỉ có một và duy nhất.
Trời đang sáng dần lên. Đồng nghĩa với kế hoạch của tôi sắp sửa đổ bể. Ừm, đáng tiếc. Nhưng vẫn còn ngày mai để phục thù. Gác lại mọi thứ, bao gồm cả cảm xúc trong lòng, tôi ngồi dậy gập chăn màn. Tuy nhiên, chỉ vừa mới vươn tay thì đằng bên kia cũng động người. Tôi giật thót mình. Thứ đầu tiên tôi nghĩ tới là Thành Thỏ sắp nổi cơn. Mặc dầu đấy chả phải tính cách của anh ta nhưng trong khoảnh khắc tôi chỉ nghĩ được tới thế.
"Đi không?" Thành hỏi tôi.
"Đi đâu?"
"Ra biển."
"Làm gì?" Tôi hỏi cộc lốc.
"Xem mặt trời mọc. Chứ mày dậy sớm làm gì?"
"Ờ."
Với tôi, nó khá là sao sao. Mục đích ban đầu đã đạt được, nhưng tôi không có cảm giác thoả mãn hay bất cứ thứ gì nghiêng về vui vẻ cả. Ngược lại, tôi rặn ra một nụ cười miễn cưỡng. Không buồn thay quần áo hay đánh răng rửa mặt, chúng tôi lếch thếch ra khỏi phòng. Ánh sáng bên ngoài chẳng chênh lệch nhiều với bên trong. Nhờ nhợ, lấp lửng. Tôi và Thành là hai vệt nhỏ trên bức tranh miên man màu xanh xám của trời và biển. Những vệt còn lại tạo bởi những kẻ có cùng ý tưởng với chúng tôi. Bình minh biển đứng đầu trong danh sách cliché. Ấy vậy ai cũng muốn thử, mặc cho chỉ nhận về đôi chân toàn cát và những giờ phút uể oải vì buồn ngủ. Lác đác những bóng người trên bãi cát. Có nam có nữ, tiếng nói chuyện lích rích giữa sóng biển như lũ chim non. Trong khi đó tôi và người bạn đồng hành vẫn chưa có nổi một cuộc hội thoại. Tôi đoán Thành chẳng thiết tha việc ngắm cảnh. Thế nhưng nếu không giả vờ thế thì anh buộc phải nói chuyện với tôi. Dường như cảnh tượng chiều hôm qua đã được tái hiện. Sánh bước với một người đẹp như thế, giữa thiên nhiên đẹp như thế không phải là trải nghiệm tồi. Ấy vậy tôi vẫn thầm rủa thằng Sơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Uni5 Fanfic] Bạn cùng phòng tôi là thỏ (Nên tôi bất đắc dĩ thành sói)
FanfictionCon thỏ thiếu i ốt gặp con sói đồng bóng, và cách chúng tạo ra phiên bản Nupakachi của riêng mình. Fanfic dành cho hai bạn trẻ Toki và KO của Uni5. Vui là chính.