Lần trước mình có hứa sẽ viết một chương qua góc nhìn của Thành Thỏ, cơ mà nghĩ kĩ thì viết vậy hơi mất vui. Cho nên mình bù bằng chương này. Tất nhiên là chương này cũng đổi ngôi kể. Còn ngôi của ai thì kéo xuống sẽ rõ.
Cảm ơn bức fanart hợp tác của em gái xinh tươi nha :3 :3
P/s: Dạo này các em gái không còn ai thương a hả? :'(
........................
6th Sense đã vượt qua được cơn khủng hoảng thanh long. Tuy nhiên, vẫn còn một gã bị mắc kẹt ở tận cùng của tuyệt vọng. Thanh niên đó tên là Nguyễn Thái Sơn. Và đây là lý do mà lần này tôi sẽ thay nó kể tiếp câu chuyện.
Tôi là một trong những nhân vật phòng kế bên của Sơn Sói và Thành Thỏ. Và để các bạn dễ hình dung hơn thì tôi chính là người đã từng được thằng Sơn vài lần nhắc đến dưới cái danh thanh niên đa cấp. Tại sao lại là tôi mà không phải Thành Thỏ kể ấy hả? Vì ở góc độ của người thứ ba thì câu chuyện của tôi sẽ mang màu sắc khách quan hơn nhiều. Và hơn cả dù bạn muốn hay không, thì hôm nay cái đã nằm trong tay tôi rồi nhé. Lời khuyên hữu ích nhất cho bạn là hãy quen với điều đó đi!
Tôi vào công ty cùng thời điểm với cả hai người bọn họ, nên xét về độ quen thân tôi cũng chỉ thua kém một chút. Thằng Sơn hay chê bai là thế nhưng hở có việc gì lại chạy qua chỗ tôi than vãn. Nó than từ việc nếp sống của anh Thành, đến chuyện nửa đêm bị anh ta đạp trúng trong lúc trèo xuống đi vệ sinh. Tôi đoán là thằng Sơn cũng không biết rằng tôi đã nắm trong tay toàn bộ bí mật của nó, mà căn nguyên cũng từ cái mồm nó ra cả. Nó thích làm mặt ngầu thế chứ thực chất là thằng chí ngu. Cái gì cũng lồ lộ trên mặt. Nó không khai thì người khác cũng tự đoán được. Như bữa nọ vậy. Nó và Thành Thỏ chuyên diễn tuồng anh ở đầu sông em cuối sông. Trong phòng sinh hoạt tập thể có một chiếc ghế salon nỉ màu rượu nơi anh em chúng tôi vẫn tụ tập giết thời gian với nhau. Nó đủ lớn cho ít nhất bốn tên lực điền to béo cùng ngồi xuống. Thế nhưng sức nặng của hai thằng còi Uni5 lại khiến cho chiếc ghế trở nên chật vật bất thường. Mỗi thằng tụi nó kè một đầu chiếc ghế. Trong khi Thành Thỏ tỉnh bơ đọc truyện tranh thì thằng Sơn lấm la lấm lét như một ông chồng ăn vụng đang tìm cách cứu vãn cuộc hôn nhân trên đà đổ vỡ. Nó chốc chốc lại liếc trộm người bạn cùng phòng. Tôi có thể cảm thông với nó bởi Thành Thỏ quả thực là một kẻ khó dò. Không chỉ vì anh ta đơ đâu. Mà ai biết cái đơ đó là bẩm sinh hay tập luyện? Thành cái gì cũng ổn, chỉ trừ đôi mắt mà theo anh ấy là bị dại do cận thị. Tôi chẳng rõ lắm, song cách mà anh nhìn người đối diện chẳng biến sắc không được dễ thương như cái bề ngoài thỏ con. Tôi không bình luận ai đúng ai sai trong cuộc chiến này. Điều hiển nhiên nhất là thằng Sơn đang thất thế. Sơn là một tên bốc đồng, chả sợ trời, sợ đất tiêu biểu cho thế hệ thanh niên bàn phím hiện nay. Nhưng cũng giống như những kẻ nấp sau màn hình kia, nó ít va vấp, thiếu vốn sống, và cực kì kém cỏi trong các mối quan hệ. Bản năng của nó là gồng lên, tỏ vẻ bất cần để người ngoài không nhận ra nỗi bất an của nó. Sự xù xì của nó chỉ là vỏ bọc cho một thế giới nội tâm rất giản đơn và vô hại. Thế nên bắt nó đi săn quái thú còn dễ hơn là phải hạ thấp mình xin lỗi Thành Thỏ. Căng hơn nữa là nó lại hiểu rằng bản thân nó đã sai quá sai. Xin lỗi là việc tất yếu, dĩ nhiên, tuyệt đối phải làm. Nhưng phải bắt đầu từ đâu đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Uni5 Fanfic] Bạn cùng phòng tôi là thỏ (Nên tôi bất đắc dĩ thành sói)
FanfictionCon thỏ thiếu i ốt gặp con sói đồng bóng, và cách chúng tạo ra phiên bản Nupakachi của riêng mình. Fanfic dành cho hai bạn trẻ Toki và KO của Uni5. Vui là chính.