Mình đã sửa lại lỗi chap 1 nha >~<
***********Trời mưa, màn đêm của thành phố B giữa cơn mưa bụi có vẻ vô cùng âm u, trên đường vẫn ngựa xe như nước trong thành phố huyên náo phồn hoa.
Trong phòng thay đồ, Diêu Vọng thay đồng phục phục vụ bàn nhà hàng, nhìn mưa to ngoài cửa sổ bắt đầu rầu rĩ. Xem đôi giày cũ đang mang trên chân đã nứt ra rồi, nếu ngâm nước thêm một lần nữa, đoán chừng toàn bộ liền bị phá hủy! Haizz, cậu làm gì có tiền mà mua giày mới!Nhìn đồng hồ trên cổ tay một chút, đã muộn rồi, cậu phải mau sớm chạy về nhà. Ba nhất định vẫn còn đợi cậu.
Mưa bụi cùng với gió thổi hung hăng quất vào mặt cậu, khiến cho hai mắt Diêu Vọng gần như không mở ra được.Đột nhiên, một ánh sáng chói mắt quét qua, "Két". . . . ." Một chiếc Lamborghini màu đen tư thế hung mãnh đột nhiên dừng lại, phát ra tiếng thắng xe bén nhọn! Ánh đèn chói mắt chiếu vào mặt khiến Diêu Vọng mở mắt không ra, còn chưa kịp có phản ứng, cậu đã bị đẩy ngã trên mặt đất!
Đầu gối cùng cánh tay truyền đến cơn đau nhức như kim châm muối xát, Diêu Vọng cố gắng chống đỡ cơ thể muốn đứng lên, lại lảo đảo một cái, rồi lại ngã xuống đất.
Từ trong xe Lamborghini lao ra một người đàn ông xông về phía cậu hùng hùng hổ hổ: "Đi bộ không có mắt à? Ở trên đường lao về phía trước làm gì? Vội vàng đi đầu thai sao?"
Tại sao có thể có một người tài xế ngang ngược không hiểu chuyện như vậy, rõ ràng vừa rồi là đèn đỏ, cậu rõ ràng được phép đi băng qua đường đúng không?
"Chính ông vượt đèn đỏ còn dám mắng chửi người ta?" Nhìn chiếc xe Lamborghini phách lối đang dừng ở trước mặt mình, Diêu Vọng tức giận phát run: "Có tiền thì hay lắm sao? Có tiền thì có thể tùy tiện vượt đèn đỏ sao? Bảng số xe của ông tôi nhớ kỹ rồi, ông có tin tôi sẽ tới đồn cảnh sát kiện ông hay không?"
Tài xế không ngờ người này miệng lưỡi lại bén nhọn như thế, vừa muốn nói chuyện, thì cửa sổ xe Lamborghini bị quay xuống, một giọng nam trầm thấp mà từ tính truyền ra: "Cho cậu ta 5000 đồng, rồi đuổi cậu ta đi!"
"Dạ! Thiếu gia!" Tài xế lập tức thay bằng giọng nói vô cùng cung kính.
"Pằng!" Một xấp tiền mặt thật dầy ném lên người Diêu Vọng, khiến cậu cảm thấy hơi đau! Tài xế dùng ánh mắt ban ơn vẫy tay ra hiệu cho cậu, sau đó xoay người chuẩn bị lên xe.
Diêu Vọng giận đến tròng mắt đều đỏ, nước mắt tức giận đảo quanh trong mắt, cậu cố gắng ngẩng đầu lên, không để cho nước mắt rơi xuống. Nhặt những tờ tiền trên mặt đất lên, cố nén nỗi đau thấu xương từ đầu gối và cánh tay truyền tới, dùng hết toàn bộ hơi sức, hướng bóng lưng phách lối của người tài xế đập tới!
Chết tiệt!" Người tài xế không hề phòng bị, bị Diêu Vọng đập trúng, tức giận xoay người lại, điệu bộ muốn đánh cậu.
"Dư Phong!" Người đàn ông đang ngồi trong xe Lamborghini nhỏ giọng quát tài xế ngừng lại. Diêu Vọng nhìn vào trong xe, ánh đèn đường chiếu nghiêng vào bên trong cửa sổ xe, tỏa sáng trên gương mặt một người đàn ông.
Đây là một khuôn mặt anh tuấn đủ để mê đảo chúng sinh, đường cong thâm thúy, mỗi một chỗ đều lộ ra khí chất vương giả cao cao tại thượng, lãnh ngạo ngang ngạnh, tròng mắt đen lộ ra ánh nhìn sâu không lường được, giờ phút này, ánh mắt sâu thẳm của hắn đang nhìn về phía Diêu Vọng, trong mắt lóe ra những tia đùa cợt.
"Tới đây!" Hắn hướng Diêu Vọng ngoắc ngoắc ngón tay, giọng nói kiêu căng ngạo mạn, hàm chứa uy lực không thể kháng cự.
Người đàn ông này thật sự có chút đẹp trai quá mức, nhìn những đường cong trên gương mặt tuấn tú của hắn, Diêu Vọng có chút ngẩn người, không tự chủ được đi tới bên cửa sổ.
"Ưmh. . . . . . Đau!" Chiếc cằm nhỏ nhắn của Diêu Vọng đột nhiên bị bàn tay như lửa nóng của người đàn ông chiếm lấy! Cậu không khỏi thét lên một tiếng kinh hãi: "Làm gì thế! Mau buông tay!"
Người đàn ông dùng ánh mắt sắc bén quan sát con mồi nhìn chằm chằm vào cậu, bàn tay đùa giỡn cợt nhả mơn trớn làn da mịn màng trên gò má của cậu, khóe miệng lại mang theo ý cười đùa cợt: "Vậy mà lại có người không ham tiền bạc?"
Cằm Diêu Vọng bị hắn bóp đau nhói, cố gắng muốn thoát khỏi sự kiềm chế của hắn, nhưng sức lực của người đàn ông này lại lớn kinh người! Cậu căn bản không giãy thoát được một phân nào!
Ánh mắt trong trẻo của Diêu Vọng mở to căm hận nhìn thẳng vào đôi mắt lãnh khốc của hắn: "Có mấy đồng tiền dơ bẩn thì hay lắm sao? Mau buông tay! Nếu không tôi tới đồn cảnh sát kiện ông! Ông không những vượt đèn đỏ, còn quấy rối tình dục!"
Nơi cổ họng người đàn ông phát ra tiếng cười đùa cợt, bàn tay tăng thêm sức lực, Diêu Vọng cảm giác cằm mình cũng mau bị nắm bể, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt đau đến co rút thành một cục.
"Ông bị bệnh thần kinh à! . . . . . ." Diêu Vọng đau đến nỗi nói cũng không ra lời!
Ánh mắt sâu thẳm của người đàn ông đột nhiên co lại, chợt buông bàn tay ra! Sức lực bị thu lại, Diêu Vọng bị bất ngờ, nặng nề ngã trên mặt đất.
Trong cửa sổ xe ném ra một tấm thẻ màu vàng. Giọng nói người đàn ông kiêu căng mang theo sự thương hại cao cao tại thượng: "Đây là danh thiếp của tôi, cậu có thể cầm nó đi đến đồn cảnh sát kiện tôi! Dĩ nhiên, nếu như cậu cần tiền thuốc thang, cũng có thể cầm nó tới Dương thị tìm tôi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ chuyển ver] [Leo & Lucas] Thuần Phục Cô Vợ Bé Nhỏ: Tổng Tài Hư Hư Hư
Romancetác giả : Bắc Minh thể loại : lãng mạn , đam mỹ ,1×1, hiện đại , sinh tử văn , trước ngược sau ngọt tình trạng bản gốc : hoàn thành Nguồn:truyenfull.vn/thuan-phuc-co-vo-be-nho-tong-tai-hu-hu-hu/ Truyện này gốc là ngôn tình mà mình chuyển sang đam...