Dương Thiên Hi vừa nghe, chỉ sợ chân tướng bại lộ. Nhanh chạy đến bên cạnh Dương Nghiệp Minh: "Anh trai, thôi đi, em cũng không muốn so đo với cô ta như vậy! Em cũng không có ý định để cậu ta nói xin lỗi em, anh bảo cậu ta cút ra khỏi nhà họ Dương là được!"
Trên đầu Diêu Vọng cũng bị đập, chắc cũng rất đau chứ? Đáng tiếc là tóc che mất, rốt cuộc không thấy được có máu ứ đọng và sưng đỏ hay không. Nếu mới vừa rồi nện vào mặt cậu ta thì tốt rồi!
Trong lòng Dương Thiên Hi ác độc nghĩ.
Dương Nghiệp Minh đau lòng sờ sờ tóc em gái: "Thiên Hi, còn đau không?"
Dương Thiên Hi làm bộ uất ức cong miệng lên: "Thật là đau. Nếu ba mà biết em bị người ta khi dễ như vậy, nhất định sẽ đau lòng muốn chết."
Nghe Dương Thiên Hi nhắc tới ba, sắc mặt Dương Nghiệp Minh trầm xuống. Gương mặt lạnh lùng đi tới gần Diêu Vọng nói: "Diêu Vọng, xin lỗi em gái tôi mau.
Diêu Vọng kinh ngạc trợn to hai mắt. Cái gì? Mới vừa rồi là Dương Thiên Hi nhào tới đụng vào con dao. Chứ cậu hoàn toàn không cố ý muốn đâm bị thương cô ta!
Lại nói cô ta còn dùng chén canh đập vào đầu cậu ! Bây giờ vẫn còn sưng đau nóng hừng hực! Tại sao còn muốn cậu nói xin lỗi!
Diêu Vọng quật cường cắn chặt đôi môi. Kiên quyết không xin lỗi.
Con ngươi Dương Nghiệp Minh trở nên khát máu : "Diêu Vọng, rốt cuộc cậu có nói xin lỗi không!"
Yên lặng. Trả lời hắn vẫn là Diêu Vọng quật cường yên lặng.
Dương Thiên Hi ở bên cạnh giơ chân: "Anh trai, anh xem cậu ta! Cậu ta còn không biết nhận lỗi! Nhốt cậu ta vào phòng tối đi! Để xem cậu ta còn có thể lớn lối như vậy không!"
Đôi mày nồng đậm của Dương Nghiệp Minh nhíu lại thật chặt. Ánh mắt sắc bén nhuốm tia máu nhìn chăm chú vào Diêu Vọng, lạnh lùng mở miệng:
"Gọi Dư Phong tới đây, ném cậu ta vào phòng tối đi!"
Phòng tối của nhà họ Dương ở một góc rất xa, chỉ có những người giúp việc phạm phải sai lầm lớn mới có thể bị nhốt vào nơi đó. Nơi đó quanh năm không thấy ánh sáng mặt trời, lạnh lẽo u tối, người nào ở đó cũng không nán được bao lâu, ý chí kiên cường thế nào đi nữa cũng suy sụp. Nhà họ Dương đã từng nhốt hai người giúp việc ở nơi đó, sau này bị điên luôn.
Trên mặt Dương Thiên Hi hiện lên nụ cười đắc ý: Đấu với tôi sao? Cậu còn non lắm? Tôi mới chính là em gái yêu quý của anh trai tôi! Chỉ dựa vào cậu là một người tình ở bên ngoài, trong bụng còn ôm một con đứa con hoang, mà dám đối nghịch với tôi sao!
Thấy nụ cười đắc ý trên mặt Dương Thiên Hi, Mạc Tiểu Vọng cả kinh trong lòng, chắc phòng tối không phải là nơi tốt đẹp gì. Cậu lặng lẽ lấy tay sờ sờ túi quần, cũng may, điện thoại di động ở bên trong.
Giọng nói kèm theo tiếng cửa sắt nặng nề, Diêu Vọng bị Dư Phong mang theo một đám Quản gia đẩy vào phòng tối. Sàn nhà nhơ nhớp lạnh như băng, không gian trong phòng đen kịt, gần như không thấy được một chút ánh sáng. Ngột ngạt, lạnh lẽo, kinh khủng, đây chính là ấn tượng đầu tiên của Diêu Vọng về phòng tối.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ chuyển ver] [Leo & Lucas] Thuần Phục Cô Vợ Bé Nhỏ: Tổng Tài Hư Hư Hư
عاطفيةtác giả : Bắc Minh thể loại : lãng mạn , đam mỹ ,1×1, hiện đại , sinh tử văn , trước ngược sau ngọt tình trạng bản gốc : hoàn thành Nguồn:truyenfull.vn/thuan-phuc-co-vo-be-nho-tong-tai-hu-hu-hu/ Truyện này gốc là ngôn tình mà mình chuyển sang đam...