Diêu Vọng cau mày: "Dương Nghiệp Minh, sao cứ sờ tới sờ lui thế, tôi không có cách nào tập trung đọc sách được cả!"
Khóe miệng Dương Nghiệp Minh nâng lên một nụ cười tà khí: "Mạc Tiểu Vọng, em cứ ngồi yên như vậy sao?"
Miệng kề sát lại gần lỗ tai Diêu Vọng, giọng nói thở ra khí nóng phả vào cổ của cậu: "Còn phải nói, sức hấp dẫn của tôi quá lớn, em vừa nhìn thấy tôi, liền chống đỡ không được?"
"Phi! Ai chống đỡ không được! Người chống đỡ không được chính là anh chứ! Tôi đang xem tới đoạn quan trọng!"
Bị lạnh nhạt nên Dương Nghiệp Minh không vui nhìn chằm chằm Diêu Vọng: "Sách này rốt cuộc có cái gì hay, sao em mê như vậy? Em đọc cho tôi nghe!"
Diêu Vọng chịu đựng ma trảo của Dương Nghiệp Minh, cố gắng tập trung đến trang sách đang xem: "Cửa mở mạnh ra khiến ngôi nhà chấn động, bụi bay tràn ngập. Gian phòng này bố trí giống như phòng tân hôn nhưng khắp nơi lại bao phủ một loại không khí lạnh lẽo u tối như trong hầm mộ......"
Giọng nói Diêu Vọng mềm mại động lòng người, lại trong sáng có hồn, nghe vào vô cùng truyền cảm.
Dương Nghiệp Minh ôm eo Diêu Vọng, mặt dính vào mái tóc của cậu, tỉ mỉ ngửi mùi thơm trên mái tóc cậu, giọng nói trầm thấp hấp dẫn: "Tiếp tục đọc......"
Diêu Vọng đè chặt bàn tay đang không an phận của Dương Nghiệp Minh, tiếp tục đọc: "Họa tiết rèm cửa sổ là hoa hồng, cái chụp đèn hình hoa hồng, bàn trang điểm..... Uy......"
Bàn tay Dương Nghiệp Minh ác ý xoa bóp, Diêu Vọng giật mình thiếu điều muốn nhảy dựng lên.
"Sao không đọc nữa hả?" Dương Nghiệp Minh cười xấu xa, giọng nói khàn khàn, tràn đầy hơi thở dục vọng.
"Anh......" Diêu Vọng nổi đóa.
Hắn vẫn còn mặt mũi hỏi cô tại sao không đọc tiếp? Người nên chất vấn là cậu chứ!
Diêu Vọng hung hăng trừng hắn: "Tay anh có thể đừng sờ loạn khắp nơi được không!"
"Sờ loạn?" Dương Nghiệp Minh vùi mặt vào cổ cậu, bờ môi nóng vừa hôn vừa hút mạnh trên cần cổ cậu, giọng nói mờ ám vô cùng.
Bàn tay dán ở bụng của cậu nhẹ nhàng vẽ vài vòng, nhiệt độ nóng bỏng khiến cậu dễ chịu......
Tựa như bị cơ thể mềm mại của cậu hấp dẫn, một giây sau, bàn tay hướng nơi âm u tìm kiếm......
"Dừng tay!" Diêu Vọng bỏ sách ra, dùng sức kéo tay hắn ra ngoài, chân mày nhíu lại thật chặt, tức giận nói: "Dương Nghiệp Minh, xương anh đã gãy rồi, sao còn ham hố như thế! Nhịn mấy ngày anh sẽ chết a!"
Thật là đầu lợn giống! tùy thời tùy chỗ không quên động dục!
Trừ những chuyện này, trong đầu hắn đại khái không còn cái gì khác chắc!
Bàn tay bị Diêu Vọng đẩy ra, Dương Nghiệp Minh bất mãn trừng cậu: "Diêu Vọng, tôi sờ em là nể mặt em đấy! Rất nhiều người muốn cho tôi sờ tôi đều không muốn sờ!"
......
Diêu Vọng giận đến nỗi bật cười, Dương Nghiệp Minh lúc nào cũng xem mình là nhất! Cứ tưởng rằng tất cả đàn bà trong thiên hạ đều muốn bò lên giường của hắn!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ chuyển ver] [Leo & Lucas] Thuần Phục Cô Vợ Bé Nhỏ: Tổng Tài Hư Hư Hư
Romancetác giả : Bắc Minh thể loại : lãng mạn , đam mỹ ,1×1, hiện đại , sinh tử văn , trước ngược sau ngọt tình trạng bản gốc : hoàn thành Nguồn:truyenfull.vn/thuan-phuc-co-vo-be-nho-tong-tai-hu-hu-hu/ Truyện này gốc là ngôn tình mà mình chuyển sang đam...