chap 75

261 8 1
                                    

Câu hỏi của Dương Nghiệp Minh khiến Diêu Vọng sửng sốt.

Hắn, Sao lại hỏi ra những lời như thế? Hắn mà cũng nói lời yêu với cậu?

Đầu óc hắn bị ngấm nước sao? Dương đại Tổng giám đốc không phải chỉ cần thân thể thôi sao? Từ khi nào mà ngay cả trái tim cũng muốn chiếm? Dương Nghiệp Minh, anh không phải quá tham rồi sao!

Diêu Vọng tôi dầu sao cũng chỉ là tình nhân của anh mà thôi, chỉ là một món hàng trao đổi bằng giá. Chờ sau khi ba làm xong phẫu thuật, thỏa thuận của chúng ta coi như xong, đều không thiếu nợ nhau. Cùng tôi nói lời yêu? Thật xin lỗi, anh không có tư cách đó, trái tim của tôi không phải là hàng hóa.

Diêu Vọng lắc đầu một cái, kiên định nói: "Không. Không yêu. Tôi không yêu anh."

Bàn tay dưới chăn của Dương Nghiệp Minh nắm chặt thành quyền. Chợt lật người ngồi dậy, từ trên nhìn xuống gương mặt của Diêu Vọng, trong giọng nói có sự tức giận mơ hồ: "Cậu vừa nói cái gì? Lặp lại lần nữa!" Ánh mắt trong suốt của Diêu Vọng lạnh lùng nhìn thẳng hắn: "Dù có nói một trăm lần đáp án của tôi cũng sẽ không thay đổi. Dương Nghiệp Minh, tôi không yêu anh!"

Ánh mắt Dương Nghiệp Minh tức giận cuồn cuộn, đôi môi mỏng kéo ra một đường cong tàn nhẫn, bàn tay cứng như sắt nâng cằm Diêu Vọng lên "Nhóc con này, cậu có biết hậu quả khi nói câu này hay không?"

Diêu Vọng dũng cảm nhìn thẳng vào mắt hắn: "Tôi chỉ là tình nhân của anh, chưa bao giờ nghe nói qua, ngay cả trái tim của tình nhân mà ông chủ cũng muốn chiếm. Như vậy, có phải quá tham lam không?"

Dương Nghiệp Minh quả thật bị chọc giận muốn điên rồi. Diêu Vọng vừa nói xong, một cái bạt tai mãnh liệt giáng xuống mặt cậu! Sức lực của cái bạt tai này mạnh như thế, Diêu Vọng trực tiếp từ cạnh giường bên này bị đánh văng qua bên kia!

Mắt nổ đom đóm, lỗ tai kêu ong ong, trong miệng cũng có một mùi ngai ngái. Diêu Vọng lấy tay sờ sờ mặt của mình, nhưng hoàn toàn không có bất kỳ cảm giác nào! Sức lực quá mạnh, cậu bị đánh đến chết lặng!

Khuôn mặt trong nháy mắt sưng lên thật to, cộng với những khối máu bị ứ đọng ngày hôm qua, khiến khuôn mặt nhỏ nhắn thê thảm không muốn nhìn!

"Tình nhân? Tôi muốn cho cậu biết cái gì mới thật sự là tình nhân!" Dương Nghiệp Minh mở miệng lạnh lùng tà ác. Nhấn chuông bên cạnh giường.

"Cậu chủ, có gì dặn dò ạ?" Trong loa truyền đến tiếng nói của Dư Phong.

"Dư Phong, lấy còng tay cùng xiềng chân ra đây!" Giọng nói Dương Nghiệp Minh lạnh lùng máu lạnh. Diêu Vọng nhất thời ngây dại, còng tay cùng xiềng chân, đó là vật gì? Dương Nghiệp Minh muốn làm gì?

Dư Phong cầm còng tay cùng xiềng chân, cung kính đưa đến cho Dương Nghiệp Minh. Thông cảm nhìn Diêu Vọng một cái. Cậu nhóc này cũng thiệt là, sao cứ phải chọc giận cậu chủ, theo quan sát của hắn, cậu chủ đối với cậu không tệ. Viên Hải Dương Chi Tâm đắt tiền như vậy cũng chịu đưa cho cậu. Cậu mất tích, cậu chủ một ngày một đêm đều không ăn không uống. Hiện tại đến cùng đang làm cái gì? Hình như cậu chủ muốn xích cậu ta lại?

[ chuyển ver] [Leo & Lucas] Thuần Phục Cô Vợ Bé Nhỏ: Tổng Tài Hư Hư Hư Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ