Hôm nay có chuyện gì xảy ra thế? Sao tất cả những người phụ nữ ở đây đều tới cảnh cáo cậu, muốn cậu cách xa người đàn ông của họ?Diêu Vọng đè xuống tức giận trong lòng, xoay người, mở đôi mắt to lạnh lùng nhìn Liễu Thần: "Cô Liễu, tôi thật sự muốn cách xa Dương Nghiệp Minh một chút. Nếu như cô có thể nghĩ ra biện pháp khiến Dương Nghiệp Minh qua cho tôi, tôi sẽ vô cùng cảm tạ cô!"
Nói xong, lưng ưỡn cao thẳng tắp, ngẩng đầu, Diêu Vọng xoay người rời khỏi phòng vệ sinh khiến người ta hít thở không thông này. Liễu Thần tức giận đỏ bừng cả khuôn mặt, cầm bình bông màu xanh bên cạnh bồn rửa tay lên, hung hăng đập xuống đất nghe “xoảng” một tiếng. Lời nói của Diêu Vọng rõ ràng là có ý khiêu khích! Ỷ vào Dương Nghiệp Minh đối với cậu có mấy phần chiều chuộng, cho nên không còn biết mình là ai! Xem ra, cần thiết phải giáo huấn cậu ta lại một chút!
Liễu Thần cầm điện thoại di động lên, bấm một dãy mã số. Hạ thấp giọng nói mấy câu nói.
Bên đầu kia điện thoại có tiếng trả lời nói: "Chúng tôi mà làm việc thì cô cứ yên tâm, bảo đảm thần không biết quỷ không hay." Liễu Thần cúp điện thoại, trên mặt hiện lên một nụ cười ác độc.
Diêu Vọng đi ra khỏi phòng vệ sinh, muốn ra vườn hóng gió một chút. Còn tốt hơn là ở đây.
Người trong đại sảnh quá nhiều, đều là những lời xã giao dối trá và khách sáo, cậu cảm thấy rất nhàm chán. Vừa đi tới khúc quanh, liền chạm mặt Dương Nghiệp Minh. Bên cạnh hắn còn có thêm mấy người nữa, nữ có nam có.
"Diêu Vọng, tới đây." Dương Nghiệp Minh gọi. Giọng nói thân mật, nhưng càng giống như là gọi người làm hơn.
Nam nữ bên cạnh Dương Nghiệp Minh cũng nhìn về hướng Diêu Vọng.
Diêu Vọng nói thầm trong lòng một tiếng: "Thật là xui xẻo!" Nhưng cũng không còn cách nào, không thể làm gì khác hơn là phải buộc lòng đi tới.
Một người phụ nữ đứng bên cạnh Dương Nghiệp Minh, làn môi đỏ mọng mang theo nụ cười, nhưng trong mắt lại lóe vài tia khi dễ, hướng Diêu Vọng hỏi: "Cậu chính là cậu Diêu? Mới vừa rồi nghe Dương thiếu đề cập tới cậu. Cậu là bạn trai ngài Dương sao?"
Bạn trai? Diêu Vọng đột nhiên cảm thấy cái từ này nghe vào sao có vẻ. . . . . . Quái dị.
Đây là một từ trong sáng, tương lai tràn đầy kết quả tốt đẹp, không giống như từ tình nhân nghe tối tăm, bỉ ổi và hèn mọn.
Nhưng rất đáng tiếc, cái từ này, Diêu Vọng cậu dùng không nổi.
Diêu Vọng ngước mắt liếc mắt nhìn Dương Nghiệp Minh đang mang trên mặt một nụ cười nhẹ, không trả lời đúng, cũng không trả lời không phải. Chỉ im lặng.
Thấy Diêu Vọng không trả lời, cô gái có làn môi đỏ mọng có chút xấu hổ, buộc lòng phải đổi chủ đề.
Nụ cười nhẹ trên mặt Dương Nghiệp Minh hoàn toàn biến mất, đáy mắt hiện đầy sự khó hiểu.
Chào hỏi mấy câu xong, mấy người kia liền rời đi. Chỉ còn lại Diêu Vọng đứng đơn độc đối diện với Dương Nghiệp Minh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ chuyển ver] [Leo & Lucas] Thuần Phục Cô Vợ Bé Nhỏ: Tổng Tài Hư Hư Hư
Romancetác giả : Bắc Minh thể loại : lãng mạn , đam mỹ ,1×1, hiện đại , sinh tử văn , trước ngược sau ngọt tình trạng bản gốc : hoàn thành Nguồn:truyenfull.vn/thuan-phuc-co-vo-be-nho-tong-tai-hu-hu-hu/ Truyện này gốc là ngôn tình mà mình chuyển sang đam...