chap 97

84 4 0
                                    


Hiện tại Diêu Vọng cũng không thể rời đi, bởi vì Tiểu Tư Hàn đã ỷ lại vào cậu.

Kể từ khi được Diêu Vọng cho bú sữa, Tiểu Tư Hàn không thèm bú sữa bà vú nữa. Mỗi ngày thà há cái miệng bé xíu khóc lớn, cũng không chịu bú sữa bà vú.

Dương Nghiệp Minh ước gì có thể dùng Tiểu Tư Hàn khóa Diêu Vọng lại mãi, vì vậy mỗi lần Tư Hàn vừa khóc, liền đáng thương hề hề chạy đến bên cạnh Diêu Vọng cầu khẩn: "Tiểu Vọng, Tư Hàn khóc thật đáng thương, em cho bé con bú đi!"

Trong lòng Diêu Vọng đã sớm như bị ai nhéo, vừa nghe Dương Nghiệp Minh nói như vậy, chạy nhanh như sợ không kịp cho Tư Hàn bú sữa.

Dáng dấp bé con trắng trẻo mập mạp, vừa nhìn thấy Diêu Vọng tới, giống như có linh cảm, lập tức toét cái miệng nhỏ nhắn không răng nhìn Diêu Vọng cười, lòng Diêu Vọng lập tức trở nên mềm nhũn. Chỉ cần nhìn thấy Tiểu Tư Hàn, những vũ nhục kia của Dương Nghiệp Minh dường như tan biến không còn dấu vết.

"Bảo bối, bảo bối ngoan, bú đi! Bú nhiều một chút......" Diêu Vọng ôm đứa bé bú sữa, nụ cười trên mặt tràn đầy tình mẫu tử sáng chói, giọng nói dịu dàng mà Dương Nghiệp Minh chưa từng nghe qua.

Dương Nghiệp Minh ngồi trên ghế sa lon, làm bộ xem báo chí, ánh mắt lại không ngừng vụng trộm liếc nhìn Diêu Vọng cho bé con bú sữa. Nhìn bé con bú với bộ dạng vui mừng như vậy, trong lòng của hắn cũng có chút ngứa ngáy.

"Đừng giả bộ! Muốn nhìn thì nhìn đi!" Diêu Vọng đã sớm biết Dương Nghiệp Minh đang trộm nhìn, quăng một câu khinh bỉ.

"Diêu Vọng, em suy nghĩ nhiều quá! Em cho rằng ngực của em mê người như thế sao? Tôi chỉ đang nghĩ rằng, sữa ngon lắm hay sao mà Tiểu Tư Hàn lại bú hăng hái như vậy?" Dương Nghiệp Minh làm sao không biết là Diêu Vọng đang châm chọc, cũng hung hăng đáp trả.( đựu mọe nghiện còn ngại :]]]]])

"Anh......!" Lời nói của Diêu Vọng bị hắn lột trần khiến gương mặt đỏ bừng. Chẳng thèm nói nhiều với hắn. Chỉ lo chuyên tâm cho Tiểu Tư Hàn bú sữa.

Cuối cùng bé con cũng ăn no. Thỏa mãn nấc cục một cái rồi ngủ thiếp đi trong lòng Diêu Vọng.

Diêu Vọng nhẹ nhàng hát nhỏ một bản nhạc thiếu nhi rồi cẩn thận đặt Tiểu Tư Hàn vào trong chiếc nôi nhỏ.

Dương Nghiệp Minh thấy bé con đã ngủ, bèn nghiêm mặt tiến tới bên cạnh Diêu Vọng: "Tiểu Vọng, cho tôi nếm thử một chút......"
(cạn mọe lời :]]]]]]])

"Nếm cái gì?" Diêu Vọng kinh ngạc.

"Cái này......" Dương Nghiệp Minh đưa tay quẹt vào nơi Mạc Tiểu Hàn mới vừa mặc xong áo .

"Anh! Anh không biết xấu hổ sao?" Diêu Vọng vừa tức vừa xấu hổ. Chưa từng thấy qua loại người nào như người đàn ông này, lại cùng con trai giành ăn.

"Tiểu Vọng, cho tôi nếm thử một chút xem sao! Xem rốt cuộc ngon như thế nào mà lần nào Tiểu Tư Hàn cũng bú say sưa như vậy." Dương Nghiệp Minh tiếp tục năn nỉ Diêu Vọng.

"Cút!" Diêu Vọng đẩy ma trảo của Dương Nghiệp Minh ra rồi đi ra ngoài cửa.

Dương Nghiệp Minh đột ngột nắm chặt vùng eo nhỏ nhắn của Diêu Vọng: "Cũng không phải là chưa từng ăn, liếm qua mấy trăm lần. Xấu hổ cái gì?"

[ chuyển ver] [Leo & Lucas] Thuần Phục Cô Vợ Bé Nhỏ: Tổng Tài Hư Hư Hư Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ